Tập 66

860 5 0
                                    

Ly nước trong mỗi sáng đặt trên bàn hóa ra lại lấy từ hồ Long Tĩnh. Vết thương của Tuyên do dùng tay chụp cây kéo lần trước cũng nhờ thứ chất lỏng ấy chữa lành. Việc anh nhờ tôi băng bó chẳng qua chỉ là một biện pháp làm nũng. Tôi thật sự bực mình đến độ không biết nên làm mặt lạnh hay phì cười vì cách suy nghĩ của anh.

Hôm nay là ngày Tuyên hứa sẽ đưa tôi đến gặp Yên Vũ. Việc này có vẻ làm tiêu tốn nhiều khoảng thời gian quý báu của anh. Nhưng tôi tuyệt đối không thể chậm trễ vì ngày mai Yên Vũ và Young Min đã kết hôn rồi.

- Yên Nhi, đến đây.

Tiếng gọi khiến tôi giật mình quay trở lại thực tế. Thần Tuyên đã ăn mặc chỉnh tề từ lúc nào trong khi bản thân tôi thì vẫn còn giữ nguyên bộ đồ bộ màu xanh nhạt. Anh khẽ ngoắc tay và nở nụ cười rất gần gũi làm lòng tôi như chảy một dòng nước ấm.

- Nhìn xem. – Tuyên nhẹ nhàng kéo tôi đến trước gương – Em thấy thế nào?

Khi cảm giác ấm nóng từ chỗ tiếp xúc với tay anh bắt đầu chạy đi khắp cơ thể cũng là lúc bộ cánh trên người tôi hoàn toàn thay đổi. Một tấm mạn màu trắng đục vắt ngang sóng mũi chỉ để lộ cặp mắt đang mở to vì kinh ngạc. Sợi dây bạc quấn trên đầu rủ xuống mái tóc những đường chỉ dài óng ánh. Đôi bông tai hình giọt nước kết hợp với viên đá ovan nằm trên trán càng khiến tôi trông giống một vị công chúa thời cổ đại.

Bàn tay tôi hơi run khi tìm cách mở tấm mạn ra. Bộ váy màu lá non mềm mại liên tục đung đưa sau mỗi cử động. Tôi chớp mắt ngắm nhìn hình ảnh chính mình trong gương rồi thử đưa tay chạm lấy. Nhưng trước khi các ngón tay kịp chạm vào mặt phẳng của tấm gương thì anh đã nhẹ nhàng bắt được. Chậm rãi xoay tôi về phía mình, anh mới ngọt ngào dùng tay gài lại tấm mạn vừa được tháo xuống.

- Hứa với anh, nếu không thật cần thiết thì không mở.

Tôi biết lý do tồn tại của thứ vật dụng ngỡ như dư thừa này, biết nỗi lo lắng lúc nào cũng thường trực trong lòng Tuyên. Nhưng có một điều anh vẫn chưa hiểu. Nếu Young Min thật sự phân biệt được tôi và Yên Vũ thì dù có đeo mười tấm mạn như thế này cũng không làm gì được.

- Em hứa. – Tôi thuận tình ngước mắt nhìn anh – Không tự ý tháo nó xuống nữa.

Chỉ một câu nói đã khiến Tuyên cởi bỏ được nhiều gánh nặng. Gương mặt nghiêm túc của anh thoáng lộ ra một nụ cười nhã nhặn. Thì ra, khi “người ta” cảm thấy vui vẻ, tâm tình tôi cũng đặc biệt thoải mái.

Nhà của Lee Young Min thật ra chỉ cách nơi tôi ở một…cánh cổng. Bước ra khỏi cửa nhà, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là rừng phong đỏ rực. Hai bên con đường nhỏ rải đầy những chiếc lá màu nâu đỏ. Một chiếc xe muôi trần từ bên phải cánh cổng nhanh chóng chạy đến và dừng lại trước mặt chúng tôi, mở toang cửa chào đón.

- Em vào trước đi. – Anh quan tâm đưa tay cho tôi làm chỗ vịn.

Người tài xế thoáng nhìn tôi trong mấy giây, nhưng vừa bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của anh thì lập tức quay đi và cho xe khởi động. Khi cánh cổng lớn thứ hai sừng sững hiện ra trước mặt cũng là lúc chúng tôi bắt đầu di chuyển chậm lại. Một người đàn ông kính cẩn cúi đầu chào rồi nhanh tay mở cửa. Anh chỉ nói với ông ta mấy câu bằng tiếng Hàn rồi bình tĩnh nắm tay tôi bước vào.

Tha Thứ - Phần II: Vùi hoa dập liễu (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ