Tập 63

906 4 0
                                    

Tôi chạy thẳng đến ngôi nhà mà em từng sinh sống khi còn bé với chút hy vọng mong manh rằng ký ức có thể vô tình dẫn bước em về đó. Việc ngồi yên một chỗ mà đợi lúc này chẳng khác gì tra tấn. Tôi biết mình phải làm gì đó, dù điều ấy có thể chẳng mang lại hiệu quả gì.

Chỉ nghĩ đến việc phải báo với chú Minh rằng mình đã làm mất Yên Nhi thì trước mắt tôi đã dựng lên cơn ác mộng kinh hãi nhất mọi thời đại. Ông bố điềm đạm ấy có thể vì tức giận mà xé xác tôi cũng nên. Nếu biết con gái mình bị tôi một lần nữa để lạc mất, chẳng những uy tín bản thân bị suy giảm mà cả cơ hội được gặp lại Tuyết Vinh cũng không còn nữa…

Biện pháp chữa cháy tạm thời là báo với chú ấy xe đang bị hỏng. Tuy không dứt điểm được vấn đề nhưng vẫn kéo dài thời gian tìm kiếm hơn một chút. Ba làm gì mà hai tiếng trôi qua vẫn không nhận được chút tin tức. Vậy mà lúc nãy còn đắc thắng ra điều kiện này nọ. Nếu ông ấy thật sự tài giỏi đã sớm mang em trả lại tôi rồi.

Ngôi nhà cũ của Yên Nhi thay đổi nhiều đến nỗi phải đi qua đi lại ba lần mới nhận ra được. Người trong nhà nói không có cô gái nào đến đây. Hỏi hàng xóm xung quanh cũng không ai biết. Xem ra em đã không đi qua thật. Tại sao em lại bất ngờ phản ứng kỳ lạ như vậy? Em đã nhớ ra điều gì đó hay…? Gương mặt sợ hãi cùng thái độ xa lánh vừa nãy mới thật khó hiểu. Cứ như thể ở đây có người sắp làm hại em, như thể em là con nai nhỏ vô tình lạc chân vào chốn thành thị.

Sau một hồi chạy quanh tìm kiếm, tôi đành phải quay về chỗ xuất phát, nơi nhìn thấy em lần cuối. Đã gần chín giờ, tức là hơn hai tiếng kể từ lúc em biến mất. Chú Minh gọi điện hơn năm lần. Tôi bí nước lên chẳng dám bắt máy. Nhưng nửa tiếng trở lại đây thì không thấy động tĩnh gì. Chẳng biết có phải đã báo cảnh sát truy lùng tôi vì tội “dụ dỗ gái nhà lành” rồi không. Tuyết Vinh, em có thấy hành động của mình gây ra rắc rối thế nào không?

Thắng xe lại bên vệ đường, tôi cố đưa mắt nhìn quanh lần nữa, hy vọng tìm ra chỗ nào đó mà mình bỏ sót. Khu này tuy rộng nhưng lại tương đối vắng vẻ. Chỗ em có thể lẩn trốn thật ra không bao nhiêu. Có lẽ tôi nên nới rộng phạm vi tìm kiếm. Nhưng người của ba lục soát thế nào lại chẳng thấy bóng dáng ai thế này? Chạy vòng quanh từ chiều đến giờ mà chẳng hề phát hiện một binh một tốt nào hết.

Điện thoại trong túi khẽ rung, sau đó là tiếng nhạc hiệu quen thuộc.

- Ba tìm được cô ấy rồi? – Tôi hấp tấp hỏi liền khi nhận ra người gọi.

- Về nhà đi! - Ông chỉ nói bấy nhiêu rồi lạnh lùng cúp máy.

Ba tiếng. Ba tôi chỉ cần ba tiếng là có thể tìm ra em. Trong khi chính tôi mới là người hiểu Tuyết Vinh và ở gần em nhất. Hai người đó liệu có quan hệ gì hay thế lực của ba đã vượt ra ngoài những điều tôi từng biết? Ông ấy không đưa em đến chỗ chú Minh mà lại mang về nhà thì biết làm thế nào? Ba muốn tôi mãi mãi cũng không thể đối mặt với gia đình họ một cách đàng hoàng tử tế hay sao?

Phía sau bất ngờ vang lên tiếng cành cây gãy khiến đầu óc tôi lập thoáng căng thẳng. Ngoái đầu xem thì chỉ thấy một bóng đen vừa lướt qua, trông có vẻ vội vã.

Tha Thứ - Phần II: Vùi hoa dập liễu (Full)Where stories live. Discover now