Chương 97 🪴

647 7 0
                                    

"Nếu như vậy thì sao?" Cô hỏi lại.

Tiểu Ngũ cười, đáp: "Tôi sẽ trở thành liệt sĩ. Đến lúc ấy, đừng quên tới nghĩa trang tặng tôi một bó hoa."

Đáp án này là câu trả lời biến tướng cho câu hỏi của cô. Hà Nghiên nhướn mày kinh ngạc, cẩn thận đánh giá anh ta, khẽ lắc đầu: "Không giống."

Câu nói không đầu không đuôi nhưng Tiểu Ngũ vẫn hiểu. Anh ta không khỏi bật cười: "Giống thì đã chết lâu rồi."

Đang nói chuyện, thím Lưu bưng trà từ trong bếp đi ra, Tiểu Ngũ mặt không đổi sắc, rất tự nhiên chuyển hướng câu chuyện. Anh ta kể về những điều mắt thấy tai nghe ở Đông Nam Á. Thấy Hà Nghiên không mấy hào hứng, dáng vẻ thờ ơ, liền tinh ý đứng dậy cáo từ.

Đợi anh ta đi khỏi, Hà Nghiên gọi thím Lưu thu dọn đống quà cáp, rồi tự cầm chiếc vòng tay lên trên lầu. Quay trở lại phòng khách, cô mới mở hộp ngắm kỹ. Chiếc vòng tay có độ tinh khiết cao, vừa nhìn đã biết là hàng có giá trị xa xỉ. Nhưng cô không để tâm, tháo lớp gấm kia ra. Một vật nhỏ cỡ tấm danh thiếp được đặt bên trong lớp lót, dày chừng 0,5cm, kiểu dáng tinh xảo. Mặt trước là màn hình, bên cạnh là USB kết nối.

Hà Nghiên không vào thư phòng ngay, cô giấu món đồ đó đi, như thường lệ, cầm quyển sách tới bên cửa sổ ngồi đọc. Đến giữa trưa ăn cơm xong, nằm trên giường một lát, cô cầm quyển sách ban nãy tiến vào thư phòng. Cô vẫn nhớ rõ nút bấm trên giá sách. Sau khi nhấn theo trình tự, chiếc giá sách áp tường tách sang hai bên, để lộ cánh cửa kim loại hẹp cùng chiếc két sắt bên cạnh.

Hà Nghiên suy nghĩ một chút, thử mở cánh cửa kim loại bằng mật mã cũ. Mật mã không hề thay đổi. Tiếp theo, cô sử dụng ngày tháng Tiểu Ngũ đưa cho thử mở chiếc két. Quả nhiên, không ngoài dự tính, mấy con số đó đúng là mật khẩu của chiếc két. Không gian két không lớn nên dễ dàng tìm thấy chiếc USB. Hà Nghiên cảm thấy căng thẳng, sao chép nội dung của chiếc USB vào tiện ích mà Tiểu Ngũ đưa, sau đó đặt USB về chỗ cũ.

Mặc dù chỉ mất hai ba phút, nhưng người Hà Nghiên đổ đầy mồ hôi. Chờ khi giá sách trở lại vị trí ban đầu, trái tim vẫn đập loạn không thôi. Cô không dám ra ngoài ngay, ngồi nấn ná trong phòng một lát, đổi bừa một cuốn sách trên giá, thản nhiên ra khỏi thư phòng.

Cô kiên nhẫn chờ đợi thêm hai ngày, sau đó tìm cớ gặp Tiểu Ngũ, mang thứ kia cho anh ta. Tiểu Ngũ phấn khích, hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh. Lúc gần đi, anh ta hỏi cô: "Có hối hận không?"

Cô không đáp, hơi buông rủ tầm mắt.

Tiểu Ngũ mỉm cười, dặn dò: "Để chắc chắn trong mấy ngày tới, đừng để lộ sơ hở, chờ tin tức của tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng đảm bảo an toàn cho chị."

Từ lâu, Hà Nghiên đã không màng tới sinh tử của chính mình, nghe vậy, cô chỉ rướn môi, đáp: "Cảm ơn." Dừng một lát, cô nói tiếp: "Nếu như tôi chết, hãy nghĩ cách báo cho chồng tôi biết, xin anh ấy thay tôi sống cho thật tốt."

Tiểu Ngũ sửng sốt, bấy giờ mới hiểu chồng trong lời của cô chính là Lương Viễn Trạch. Anh ta xúc động, không nói nhảm, gật đầu đồng ý: "Được."

Ngày cưới mỗi lúc một gần, Hà Nghiên ở lỳ trong căn hộ, cho tới ngày chuẩn bị diễn ra hôn lễ mới dời đến biệt thự ven sông của Phó Thận Hành. Phó Thận Hành lái xe đưa cô qua, lúc sắp đi, hắn quyến luyến quay người nhìn cô: "Đợi tôi, sáng mai tôi sẽ tới đón em."

VẬT TRONG TAY - 掌中之物Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ