Chương 70 🪴

415 6 0
                                    

Hà Nghiên hoàn hồn, hướng về phía bạn học, mỉm cười: "Cậu muốn đi đâu? Chẳng phải mình đã mời cậu ăn cơm đó thôi."

"Hi hi, thế này mà là mời ăn sao?" Bạn học cầm đũa gắp mấy món trên bàn lên, vẻ mặt chê bai: "Có lòng thành mời ăn cơm thì phải gọi điện hẹn trước, đặt chỗ ở nhà hàng lớn. Chứ không phải sát giờ mới gọi điện. Hứ! Mình đồng ý là nể mặt cậu lắm đó."

Hà Nghiên cười gượng. Vì không muốn Phó Thận Hành tra ra dấu vết, cô không dám gọi điện thoại sớm. Cú điện thoại này là cô trốn trong nhà vệ sinh, mượn di động của bác gái lao công gọi đi.

Bạn học càng nói càng tỏ ra bất bình, lật lại nợ cũ năm xưa: "Con bé này, cậu đúng là không có lương tâm. Cái khác không nói, suốt mấy năm đại học, cậu trốn học chạy theo Lương Viễn Trạch. Mình thay cậu lên lớp, điểm danh không biết bao lần. Ân tình này, cậu báo đáp hết chưa?"

Nhắc tới chuyện xưa, Hà Nghiên không cười được nữa. Cô và Điền Điềm tuy không phải bạn cùng lớp nhưng cùng ở chung phòng nên tình cảm vô cùng thân thiết. Vừa khéo là, hai người không chỉ giống tính nhau, đến khuôn mặt cũng có nhiều điểm tương đồng. Vì lý do này mà không ít lần đến trường cả hai thường điểm danh thay cho nhau.

Đây là người bạn tốt nhất của cô. Dù sau khi tốt nghiệp, hai người có những bước phát triển khác nhau, cũng ít liên lạc với nhau hơn, nhưng họ biết, nếu mình thực sự gặp phải chuyện gì, người kia vẫn sẽ là người đáng tin tưởng nhất.

Hà Nghiên thoáng chần chừ, rút thẻ căn cước trong túi ra, đặt lên bàn, nói: "Đưa thẻ căn cước của cậu đây."

"Để làm gì?" Điền Điềm ngạc nhiên hỏi nhưng vẫn lấy chứng minh của mình ra đặt bên cạnh chứng minh của Hà Nghiên. Cô vừa nhìn vừa đắc ý cười: "Tuy mình có già đi nhưng ảnh chứng minh vẫn đẹp hơn của cậu, mình đúng là người ăn ảnh mà."

Hà Nghiên khẽ cắn môi, cẩn thận quan sát hai tấm thẻ. Điền Điểm bây giờ gầy hơn trong ảnh, hơn nữa còn có một số điểm thay đổi so với trước kia. Nếu không soi kỹ, nói đây là Hà Nghiên, chắc sẽ không ai nghi ngờ. Cô ngước nhìn Điền Điềm, nói: "Điền Điềm, mình có việc cần cậu giúp, là việc rất quan trọng."

Điền Điềm giật mình nhìn Hà Nghiên, cất giọng oán trách: " Mình biết ngay là cậu không có lòng tốt mời mình ăn cơm mà. Nói đi, có chuyện gì muốn nhờ vả hả?"

Ngay tại thời điểm này, Hà Nghiên vẫn rất lo lắng, không phải cô không tin bạn, mà  là cô sợ mang phiền toái đến cho bạn. Nhưng giờ đây, cô thật sự không còn cách nào khác, Phó Thận Hành quá khó đối phó, cô không tin mình có thể đào thoát, cô cần người trợ giúp.

Nhìn điệu bộ Hà Nghiên, Điền Điềm bực bội, quăng đũa lên bàn: "Nói nhanh lên, cậu biết mình nóng tính, đừng chọc mình sốt ruột."

Hà Nghiên thoáng suy nghĩ, trầm giọng nói: "Điền Điềm, mình cần trốn chạy một người, rời khỏi Nam Chiêu, tới một nơi khác. Hắn có thế lực rất lớn, mình không dám dùng chứng minh của mình để mua vé tàu xe, đặt phòng khách sạn. Nếu có thể thì mình mượn chứng minh của cậu một thời gian được không? Mình cam đoan, tuyệt đối sẽ không làm chuyện phi pháp. Cậu coi như làm mất chiếc này, cấp mới một chiếc khác."

VẬT TRONG TAY - 掌中之物Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt