Chương 12 🪴

428 7 0
                                    

Chiếc ô tô màu đen đỗ bên ngoài trường, Hà Nghiên bước một chân lên xe mới phát hiện Phó Thận Hành cũng đang ngồi phía sau. Động tác của cô thoáng cứng đờ, nhưng chỉ trong tích tắc, sau đó liền ngồi xuống.

Phó Thận Hành liếc nhìn cô, tiện tay ném một chiếc túi giấy qua: "Thay đi."

Cô mở túi nhìn, bên trong là một bộ lễ phục nhỏ màu đen, một đôi giày cao gót đen. Hà Nghiên im lặng, đặt túi xuống chỗ trống giữa hai người, quay đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Bên ngoài, màn đêm đã buông xuống, ánh đèn lập lòe, người qua kẻ lại hối hả, mau chóng về nhà.

Lúc này, có lẽ Lương Viễn Trạch đã về đến nhà. Khi cô gọi, anh đang trên đường, tưởng cô thúc giục, anh bảo: "Em yêu, chờ một lát, anh còn hai ngã tư nữa."

Cô vô thức mím môi, trái tim quặn thắt, hận không thể một dao đâm chết gã đàn ông bên cạnh. Nhưng cô phải ẩn nhẫn, hắn không dễ bị giết như vậy, nếu không cẩn thận sẽ thất bại trong gang tấc. Hơn nữa, cô không muốn chết, không muốn từ giã ba mẹ, không muốn rời bỏ Lương Viễn Trạch, cô phải ngoan cường sống sót, chỉ cần sống sót thì mới có 'khả năng'.

"Thật xin lỗi, vì đã quấy rầy bữa tối xum họp của gia đình cô." Hắn đột nhiên mở miệng: "Nhưng nói có lẽ cô không tin, tôi thực sự không biết buổi tối cô có hẹn."

Hà Nghiên rất muốn phỉ nhổ trước lời nói dối vô sỉ của hắn nhưng cuối cùng cũng nhịn xuống. Cô nhếch môi, dùng giọng điệu dối trá giống như hắn, dịu dàng đáp trả: "Anh khách sáo quá, phục vụ anh là điều nên làm mà."

Phó Thận Hành không tức giận, gật đầu lịch sự: "Cảm ơn."

Bầu không khí trong xe lại rơi vào tĩnh lặng. Lát sau, Phó Thận Hành thản nhiên ra lệnh: "Thay y phục đi."

Hà Nghiên sửng sốt, thấy tấm kính ngăn phía trước tự động kéo lên, rất nhanh, hàng ghế sau đã bị bịt thành một không gian kín. Cô thừa biết là Phó Thận Hành cố ý làm nhục. Cô mím môi, sắc mặt khó chịu, lát sau bật cười thành tiếng, vươn tay rút chiếc váy ra, bắt đầu thay trước mặt hắn.

Cabin rất rộng, thân hình Hà Nghiên lại nhỏ nhắn, không mất nhiều thời gian để trút sạch quần áo. Khi ướm bộ váy lễ phục lên người, cô mới phát hiện ra vấn đề.

Thiết kế của chiếc váy khá táo bạo, cổ không chỉ khoét sâu hình chữ V, hơn thế nữa, hai bên thân váy ren bao chặt bờ mông, khiến chiếc quần lót hoa nhí màu trắng nhạt của cô lộ sạch. Phía sau lưng hở một mảng lớn, kéo thẳng xuống vòng eo, hở cả khe mông.

"Vô sỉ." Cô chửi khẽ, tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Hắn chỉ cười nhạt, hơi nghiêng người, một tay chống cằm, nhìn cô thú vị: "Dáng người cô rất hoàn hảo, hoàn toàn không cần mặc đồ lót, cứ tin tưởng chính mình đi."

Hà Nghiên muốn chửi tin cái đầu mẹ mày ấy! Nhưng cô biết thừa hắn đang chờ phản ứng ấy của cô. Vì vậy, Hà Nghiên nén giận, cắn răng ngồi im vài giây, sau đó không do dự cởi toàn bộ nội y, tay không ra trận.

Dáng người cô quả nhiên rất đẹp, bộ ngực đầy đặn, bờ mông mềm mại cong vút, cả hai ganh đua sắc đẹp tôn nhau tỏa sáng, chính giữa là vòng eo nhỏ nhắn chưa đủ nắm tay.

VẬT TRONG TAY - 掌中之物Where stories live. Discover now