Chương 61 🪴

383 7 0
                                    

Có lẽ, cô vẫn có thể đánh cuộc vì dù sao chuyện cũng đã rất tệ.  Suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu, Hà Nghiên liền thu vẻ mặt tức giận, cười như không, hỏi: "Muốn tôi làm gì ư? Anh muốn tôi làm gì, tôi sẽ làm vậy?"

Người con gái này, sắp chết đến nơi vẫn không nhận sai, lại còn dám trêu chọc một kẻ lòng dạ hẹp hòi như hắn. Phó Thận Hành vừa tức vừa hận không thể tiến lên bóp chết cô. Hắn đành nghiêng đầu nheo mắt nhìn bộ dạng khiêu khích của cô. Hắn nhớ tới cuốn truyện tranh Mãn Hoang Kỷ Mạn. Không, không thể, một con mồi thú vị như vậy, thẳng tay giết chết thì quá đáng tiếc.

Hắn âm thầm cười lạnh, nét mặt vô cảm, cố ý bỡn cợt: "Đừng nói với tôi là em đến đây để đánh ghen."

Hà Nghiên nhíu mày, cười: "Đánh ghen? Nếu anh không so đo thì tôi sẽ giành giật, một lần ăn dấm chua có sao đâu. Tôi tình nguyện để anh được vui." Nói xong, cô lách qua người hắn, miệng cười nhạo: "Bảo tôi bắt kẻ thông dâm, tiếp theo bảo tôi túm túm tóc xé quần xé áo tiểu tam? Xin lỗi nhé, đánh đùa không làm được, nhưng..."

Nói được nửa câu Hà Nghiên bỗng im bặt nhìn Trần Hòa đứng trong phòng khách, quần áo nguyên vẹn, trông rất điềm tĩnh. Hà Nghiên thoáng sửng sốt, quay phắt đầu nhìn Phó Thận Hành mặt mũi tỉnh bơ. Hắn nhìn cô, nói với Trần Hòa: "Cô ra ngoài trước đi."

Trần Hòa quả nhiên nghe lời, vội vã liếc trộm Hà Nghiên. Lúc đi qua người cô, Trần Hòa còn hơi do dự, luống cuống giải thích: "Chị gái xinh đẹp, chuyện hôm nay chỉ là hiểu nhầm. Em và Phó tiên sinh không làm gì cả."

Thoáng chốc, Hà Nghiên cảm thấy hỗn loạn thật sự, ngạc nhiên nhìn Trần Hòa, thấy cô ấy nháy mắt với mình, như muốn ám chỉ. Cô ấy gọi cô là chị gái xinh đẹp, xưng hô như buổi đầu gặp nhau ở khách sạn, là muốn nói Phó Thận Hành chưa biết thân phận của cô ấy?

"A Giang, đưa cô ta xuống." Phó Thận Hành căn dặn A Giang ngoài cửa, giọng điệu thong dong hòa hoãn, làm như không phát hiện ra cái nháy mắt giữa Trần Hòa và Hà Nghiên. Trần Hòa lo lắng nhìn Hà Nghiên, cúi đầu đi ra. Đợi cô ấy xuống lầu xong, Phó Thận Hành mới đóng cửa phòng, xoay người mỉm cười với Hà Nghiên, chậm rãi nhếch môi, hỏi: "Biết nhau à?"

Rốt cuộc, điều khiến người ta sợ hãi không phải là đối mặt với sự tàn ác của kẻ thù, mà là đối mặt với kẻ thù nhưng lại hoàn toàn không biết gì về hắn. Hà Nghiên chưa từng sợ hắn, vậy mà giờ đây, cô đành từ bỏ, cố gắng duy trì vẻ kiên định cuối cùng, cau mày nói: "Chuyện gì xảy ra vậy? Đây chẳng phải con bé từng đến khách sạn xin chữ ký của anh sao?"

Người phụ nữ này sắp chết vẫn mạnh miệng, nói dối không chớp mắt. Trong lòng Phó Thận Hành thật sự vừa yêu vừa hận, tiến từng bước lại gần cô: "Vậy à? Cô ta chỉ là một con nhóc đến xin chữ ký tôi sao?"

Hà Nghiên cảm nhận thấy bất thường, bị hắn cưỡng bức liền lui về sau từng bước một, cho tới khi ngã ngồi trên ghế sô pha. Nhưng cô không chịu thua, hất cằm hỏi: "Phó Thận Hành, anh lại phát bệnh gì đấy?"

Phó Thận Hành đột nhiên cười lạnh, cầm một chiếc di động vứt lên người cô, hỏi: "Hà Nghiên, các người cảm thấy mình quá thông minh, hay là cảm thấy tôi quá ngu xuẩn hả?"

VẬT TRONG TAY - 掌中之物Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ