Chương 38: Không có em, phải ngủ làm sao?

1.6K 65 17
                                    

Bảo bối của hắn đột nhiên né tránh, lại còn chui ra góc giường rụt rụt. Cậu cầm góc chăn, vẻ mặt vô tội, cũng rất khẳng định: "Hyungie, Seobie nghĩ, chúng ta về sau phân giường ngủ riêng đi, ngủ cùng một chỗ là không đúng..."

Junhyung sững sờ, cánh tay dài vươn ra ngượng ngùng thu lại, bảo bối của hắn mặt mũi đầy vô tội giương ra ánh mắt đề phòng làm cho lòng tự trọng của hắn như bị đả thương.

Nhưng mà, vẻ mặt Junhyung rất nhanh liền khôi phục lại, trở nên tự nhiên, hắn buông cánh tay xuống, ngồi ở đầu giường nhìn cậu nhóc, nói khách sáo:

"Cục cưng, tại sao không đúng?"

Yoseob cắn cắn môi, hai má phồng lên, khuôn mặt đáng yêu nhăn nhó, cậu nói quanh co: "Bạn học Seobie nói, cậu ấy cũng có anh, nhưng 2 người chưa bao giờ ngủ chung một chỗ."

À, quả nhiên là bị dạy bậy. Bảo bối của hắn nghĩ là không được ngủ chúng với nhau, không được để người khác ôm ấp. Nhưng mà căn bản hôm nay cậu đã hôn tên kia, chẳng lẽ không có nghĩ qua sẽ gặp hậu quả gì?

Junhuyng càng nghĩ càng đau đầu, đột nhiên duỗi cánh tay dài ra đem cậu bé ôm vào trong ngực, hắn hôm nay dùng chung sữa tắm với cậu, cùng một loại hương vị, hương vị ngọt ngào, ấm áp.

Khoảng cách gần như vậy, hắn bắt đầu hỏi: "Hyungie làm tổn thương cục cưng sao? Phải không?"

Cậu lắc đầu lia lịa, Hyungie đương nhiên sẽ không làm tổn thương đến cậu.

Hắn cười, đôi mắt thâm thúy nồng đậm tham muốn giữ lấy: "Cục cưng, em không phải là em ruột của Hyungie, em là bảo bối của ta, là hoàng tử nhỏ, nên hoàn toàn không giống người khác, hiểu không?"

Yoseob có cái hiểu có cái không, cậu đương nhiên không phải là em của Hyungie, Hyungie cũng chưa từng nói qua là có em, hắn vẫn luôn nói Philly cùng cậu là bảo bối của hắn...

Bất quá hôm nay chuyện muốn thảo luận không phải là vấn đề này, cậu quyết giữ ý kiến của mình: "Hyungie, những thứ này em cũng biết. Nhưng mà, về sau chúng ta không nên ngủ chung, em không muốn bị Kay chê cười, em muốn ngủ một mình."

Nói xong, hai tay mảnh khảnh của cậu ôm cổ hắn, đôi môi mềm mại đặt một nụ hôn lên mặt hắn, lễ phép:

"Hyungie ngủ ngon. Thay Seobie đóng cửa lại được chứ?"

Junhyung bị cự tuyệt . Cậu nhóc cũng đã nói rõ ràng như vậy, hắn còn có thể không buông tay sao?

Nội tâm giao chiến, trên mặt vẫn cố duy trì nụ cười, hắn cúi người, đem cậu bé đặt nằm ngang trên giường, thay cậu đắp kín mền. Từ trước đến nay khi chúc ngủ ngon hắn luôn chỉ hôn trán, nhưng hôm nay lại hương đến hôn môi, vừa chạm vào liền ngừng lại: "Ngủ ngon, cục cưng."

Tắt đèn đầu giường, hắn đi ra ngoài, nhẹ đóng khẽ cửa, một tiếng khép lại, Junhyung dựa cửa thở dài, biệt thự chìm trong yên lặng, giống như chỉ có mình hắn ở bên trong.

Quay đầu xem cửa phòng đóng chặt, hắn liền đứng thẳng người trở về phòng ngủ chính, gian phòng rất rộng, giường cũng khá lớn, đối diện là bình hoa hồng đỏ tươi

[Long fic] [Junseob] ♥ Nuông chiều ♥Where stories live. Discover now