Chương 3: Hyungie ngủ ngon

4.3K 74 3
                                    

Ngồi trên chiếc giường màu vàng, Yoseob thở dài, ngã ngửa người về phía sau, nằm trên tấm nệm mềm mại, đôi mắt nhìn lên chiếc đèn treo trên trần nhà. Cậu đã 15 tuổi, là một cậu nhóc nghịch ngợm hiếu động. Nhưng mà, cậu cùng những bạn cùng lứa lại không giống nhau. Cậu không cần đến trường đi học, mỗi ngày đều có gia sư kèm cặp chỉ dạy, nếu cậu mệt mỏi có thể không học, nếu cậu thích có thể học bất cứ lúc nào. Cuộc sống của cậu tự do như vậy, chỉ cần ở trong biệt thự có thể tùy ý chơi đùa, muốn cái gì có cái đó,…

Trong thế giới của cậu, kể từ 7 năm trước, cũng chỉ có một mình hắn, Yong Junhyung. Hắn ở đó ôm cậu trong mưa, hắn chính là kí ức duy nhất của cậu, là ánh sáng của cuộc đời cậu. Nếu không có hắn, chắc cuộc sông của cậu chỉ đắm chìm trong muôn vàn hắc ám cùng sợ hãi, và đêm đó, những giọt nước mưa lạnh lẽo vô tình kia sẽ không chút lưu tình nện lên người cậu

*từ nện này nó cứ sao sao, nhưng ko biết dùng từ nào thay thế :(((*

Nhưng mà, trong thế giới của hắn không chỉ có một mình cậu,. Cho dù không có cậu, hắn chắc vẫn sống rất tốt, nhiều khi còn tốt hơn chút ít, bởi vì cậu luôn cố tình gây sự, thường làm hắn nhức đầu không thôi. Bởi như vậy, cậu phải học cách làm nũng, học được cách đem tâm của hắn chỉ hướng về mình cậu.  

“Hyungie…” – Mở miệng nhẹ nhàng gọi hắn, sau lại để câu chữ muốn nói ra nén vào trong lòng. Nhắm mắt lại, ngày mai mở mắt ra, Hyungie sẽ trở về, cậu sẽ tiếp tục bên cạnh hắn, chơi đùa cùng hắn….

---------------------------------------------------

Junhyung xuống phi cơ lúc trời vừa rạng sáng, không thèm chờ xe ra đón, bắt lấy taxi hướng biệt thự trở về. Hắn một thân tây trang màu đen tinh khiết, khuôn mặt lạnh lùng, môi mỏng khẽ mím, giống như 1 thiên thần tuấn mỹ tôn quý.

Hắn có chút nôn nóng, đưa tay tháo 1 nút ở cổ áo, mày chau lại, thật sự không yên lòng. Muốn gọi điện thoại nhưng khi nhìn thời gian rốt cục vẫn phải nhịn không thể gọi. Lúc này, cục cưng cần phải ngủ.

“Đại thiếu gia, vừa rồi vú Shin gọi điện thoại báo tiểu thiếu gia đã ngủ rồi, ngài không cần gấp gáp như vậy đã chạy về” – Quản gia Hong cúi đầu nói, thanh âm của ông bình tĩnh trầm ổn, rõ ràng đã được huấn luyện nghiêm túc.

“Ta biết rồi” – Junhyung đáp một tiếng.

Hắn không phải là gấp gáp, cũng không phải cuống cuồng, chỉ là đã thành thói quen. Trong 7 năm, chỉ cần cậu có vấn đề gì, tâm của hắn không thể nào yên ổn được. Chính hắn còn không hiểu, người khác thì biết cái gì.

Junhyung vội vã bước vô, trong nhà đèn bật sáng trưng, nhìn lên của sổ phòng cậu chỉ thoáng có ngọn đèn mờ mờ, hẳn là đã ngủ. Hắn lúc này mới chậm rãi một chút, vừa đi vào phòng khách, vú Shin đã tiến lên chào đón:

“Đại thiếu gia, ngài như thế nào lại về sớm như vậy…..”

“Seobie đã uống thuốc chưa?” – Hắn không trả lời mà hỏi ngược lại

“Cậu bé uống thuốc buồn ngủ, bây giờ đã ngủ rồi. Đại thiếu gia cũng tắm rửa sớm rồi ngủ đi”

Junhyung không đáp, hướng cầu thang đi thẳng tới gian phòng của cậu. Nhẹ nhàng vặn tay nắm, cửa mở ra. Xuyên qua khe cửa, hắn trông thấy thân thể nho nhỏ của Yoseob nằm ngủ trên chiếc giường màu vàng nhạt, trên người mặc bộ đồ trắng thuần khiết. Đẩy cửa ra, cước bộ chậm dần, hắn nhẹ nhàng đi vào. Thấy cậu an tĩnh ngủ ngon, hắn thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên không có chuyện gì xảy ra.

Cậu nhóc làn da rất trắng, thậm chí có thể rõ ràng thấy được những mạch máu nhỏ li ti, mũi cao thanh tú, làn mi rậm khép hờ, thật giống hoàng tử nhỏ trong đồng thoại cổ tích. Junhyung trên môi nở ra nụ cười ôn nhu, tiếng đến giường cậu ngồi xuống.

Chấn động nhỏ từ giường truyền đến quấy nhiễu giấc ngủ, Yoseob thân thể co rúm lại một chút, con mắt mở ra, cho đến khi thấy gương mặt tuấn tú quen thuộc trước mắt, cậu vui mừng nở nụ cười, giang tay hướng hắn nhào tới:

“Hyungie…..”

Junhyung vững vàng tiếp nhận vật nhỏ nhào tới, thân thể nho nhỏ của cậu chôn sâu trong ngực hắn, mang theo mùi hương sữa tắm thơm mát, hắn nhắm mắt lại hít một cái, ôn nhi cười nói:

“Hyungie quấy rầy giấc ngủ của em sao?”

“Không có” – Cậu nhóc ôm cổ hắn lắc đầu, sợi tóc mềm mại lướt qua cổ hắn, trong lòng bỗng nổi lên một cảm giác kì lạ, tất cả mệt mỏi như bị đánh bay hết thảy.

“Không còn sớm, cục cưng mau ngủ đi” – Đem thân thể cậu đặt lại trên giường, kéo chăn lên đắp kín cả cổ. Vừa định rời đi, tay nhỏ đã túm lấy ống tay áo hắn không chịu buông, cũng không chịu nhắm mắt lại

“Seobie không ngủ được…..” – Cậu nhóc cắn cắn môi, ngượng ngùng nhỏ giọng nói ra

Hắn ngầm hiểu, đứng dậy cởi áo khoác vắt lên ghế, sau đó vén một góc chăn trèo lên giường, nghiêng người giang hai cánh tay, nói:

“Cục cưng tới đây ngủ”

Yoseob vui vẻ lăn qua, ôm lấy eo hắn, dụi dụi đầu vào lồng ngực rắn chắc, như là 1 con mèo con tìm được chậu than sưởi ấm, miệng lầm bầm gọi hắn:

“Hyungie, ngủ ngon”

Junhyung sủng ái cười một tiếng, đem thân thể nhỏ nhắn ôm chặt vào lòng. Khẽ cúi đầu đặt lên cái trán trơn bóng của cậu một cái hôn:

“Ngủ ngon, cục cưng”

Đèn bàn đầu giường bị dập tắt, chỉ còn lại ánh đèn mờ ảo từ bên ngoài rọi vô. Trong không khí tràn ngập mùi hương nam tính, mang theo một tia rượu đỏ nhàn nhạt…Cậu mở mắt ra, có chút mông lung nhìn vào người trước mặt. Đây là Hyungie, người đàn ông của cậu, một con người có thể hô phong hoán vũ. Trên báo, ti vi, internet đều tràn ngập tin tức về hắn, khắp nơi có thể nhìn thấy được hắn. Ngọn đèn mờ ảo bên ngoài không thể chiếu tới hắn, cậu nhẹ nhẹ cắn môi, thân thể nho nhỏ lại chui chui, từ từ nhắm mắt lại.

[Long fic] [Junseob] ♥ Nuông chiều ♥Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ