Chương 42: Anh quan tâm cái gì?

1.3K 61 16
                                    

Ngày hôm sau, Yoseob mang cánh tay bị thương đi học. Park Kay vì gãy tay nên cũng phải bó bột, làm một sợi dây trắng vòng quanh cổ, nét mặt rất đỗi khó chịu.

Những học sinh đều nhìn bọn họ như thể quái dị, các giáo sư trong trường lại không buồn nhìn đến. Đối với họ, những học sinh đánh nhau không xứng được coi là học trò.

Vào tiết tự chọn cuối cùng của buổi chiều, Park Kay ôm một đống manga ra ngồi đọc, Yoseob ngồi bên cạnh cô nhìn ngó. Park Kay chỉ vào bức vẽ một người đàn ông cao lớn rất oai phong:
"Yoseobie, cái tên này cùng anh trai của cậu rất giống nhau đấy."
Sau đó lại chỉ vào một người khác, nhưng nhìn tao nhã mỹ miều hơn:
"Đây lại giống KyuDong, thật hoàn hảo. Mà này, anh trai của cậu có bạn gái chưa?"

Yoseob lần đầu được nhìn thấy truyện tranh, ngồi chăm chú nhìn sách, trả lời đại khái:
"Anh ấy trước giờ không có bạn gái. Chỉ có Yoon DooJoon là bạn. Không biết có khi nào mẫu người lí tưởng hai bọn họ giống nhau không. Yoon DooJoon nói hắn thích những cô gái ngực lớn."
Park Kay cười ha hả, vỗ vai cậu bộp bộp:
"Mình nói này, cậu có thấy vóc dáng anh trai cậu không? Quá tuyệt, quá hoàn hảo. Yoon DooJoon trước giờ thay bạn gái như thay áo, cậu nghĩ có khi nào hai người họ yêu nhau không? Suy nghĩ thử đi, anh cậu gương mặt sắc nét, vóc người đẹp, rất có khí chất, một cực phẩm như vậy lại không có bạn gái. Vậy nên nhất định có vấn đề."

"Phải không?" - Yoseob nhíu mày, chuyện này cũng có thể?

"Đúng vậy. Đồ ngốc, họ là bạn thân thắm thiết đấy, thắm thiết như vậy tình cảm nảy sinh là chuyện qúa chi là bình thường. Hai người bọn họ, nghĩ lại cũng rất đẹp đôi hahaha."

Yoseob suy nghĩ:
"Kay, cứ thân thiết sẽ nảy sinh tình cảm sao? Cậu có thích mình không đấy?"

Park Kay bày ra vẻ mặt giễu cợt, cốc đầu cậu một cái:
"Mình đây không thèm cái đồ ngốc nhà cậu. Không phải lo."

"Yên tĩnh một chút!" - Giáo sư Jung đẩy cửa bước vào phòng học, đi lên bục giảng, đem giáo án đặt xuống, nghiêm nghị nhìn xuống lớp, phòng học vốn dĩ ồn ào dẫn trở nên yên ắng.

Park Kay vẫn vùi đầu xem truyện tranh, giáo sư Jung đưa ánh mắt quét qua hướng hai người, sau đó lại nhìn thẳng, tuyên bố: trường học quyết định phân lớp lại, tổ chức một kì thi, học sinh cố gắng học tập, chỉ cần nỗ lực sẽ thi được vào lớp chuyên.

Nói xong, lại quay qua cậu:
"Yang Yoseob, tư chất của em cũng khá thông minh, chỉ do chọn bạn không đúng. Cô hi vọng em nỗ lực học hành thật giỏi, bây giờ biết quay đầu vẫn chưa muộn."

Giáo sư Jung dịu dàng nói, tuy phê bình nhưng lời nói rất nhẹ nhàng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về Yoseob và Park Kay, ai cũng ngầm hiểu giáo sư nói gì.

Giáo sư Jung đi rồi, các học sinh trong lớp tụm lại thành nhóm:
"Trước kia chưa hề nghe nói vụ này nha."

" Đúng vậy, sao tự nhiên lại chia lớp. Hiệu trưởng uống lộn thuốc sao?"

"Ghét nhất ba cái vụ thi thố này, mẹ ta lại chuẩn bị càu nhàu nữa cho xem "

"Mà thấy chưa, đi theo Park Kay, chưa gì Yoseob đã bị thương, có phải cô ta là người đem lại xui rủi không?"

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 06, 2015 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Long fic] [Junseob] ♥ Nuông chiều ♥Where stories live. Discover now