Chương 31: Bạn cùng bàn

2.1K 44 10
                                    

Tháng 9, cây bạch quả hoa rụng khắp mặt đường.

Yoseob cũng là lần đầu tiên được chứng kiến hoa bạch quả rơi, lần đầu tiên được như những học sinh cùng trang lứa cắp sách đến trường.

Vừa vào đến cửa phòng học, Yoseob có chút lúng túng. Ngoại trừ cậu, không ai mặc đồng phục học sinh theo nội quy cả. Khi cậu mới bước vào, tất cả học sinh đều dừng nói chuyện, nhìn về phía cửa.

Yoseob đứng sau lưng quản gia Hong giới thiệu vài câu, sau đó xách cặp đi đến chỗ của mình ngồi xuống. Cậu đem sách vở lấy ra, vuốt vuốt bìa sách màu sắc rực rỡ, bất kể là sách gì bây giờ đều thấy thích.

Trong lớp lại xôn trở lại, có người kề tai nói nhỏ, nhưng cũng có người nói to, âm thanh vang cả lớp:

“Cậu ta là ai nhỉ? Trước kia sao chưa từng gặp qua? Mới đến trường gặp gỡ thôi mà đã mặc đồng phục, ngoan ngoãn quá mức?”

“Phiền chết, cấp 3 rất nhiều bài vở nha. Mẹ mình bắt phải đi học bổ túc thêm để trau dồi kiến thức. Nhưng nhìn mấy cuốn sách giáo khoa kia đã muốn ngủ rồi.”

“Lee Shin học ở lớp chuyên sao? Anh ấy giỏi thật đó nha.”

“Đúng vậy. Điểm lúc nào cũng dẫn đầu hết. Làm mẹ mình suốt ngày mắng, học hành kiểu gì mà vẫn chỉ lẹt đẹt ở ban phổ thông cơ bản.”

“Bạn trai cậu sao rồi? Nghe nói thi đại học về cưới luôn hả?”

“Đừng điên! Nếu đậu thì còn suy nghĩ lại. Còn rớt thì chắc chắn sẽ không đời nào.”

“…..”

Yoseob ngồi nghe trong chốc lát, cảm thấy mình chen miệng vào nói chuyện chung là điều không thể, đành phải ngồi lặng lẽ nhìn xung quanh. Bọn họ toàn nói những chuyện gì đó lung tung, mà cậu nghe nhiều khi cũng cảm thấy lùng bùng. Vì họ đều đã quen biết nhau từ trước, còn cậu thì vẫn luôn chỉ là một người ngoài mới bước vô đây.

Trong ba lô bỗng truyền đến 1 âm thanh nhỏ, cậu vội vàng lục lọi móc ra chiếc điện thoại di động vừa mới mua, là Hyungie.

Cậu vội vã ra ngoài nhận điện thoại, khi trở về  thì bắt gặp bên cạnh chỗ ngồi của mình là một thiếu nữ tóc ngắn. Nếu như không phải cô ta mặc chiếc váy kia, có lẽ cậu sẽ chắc chắn cho rằng cô là một nam sinh.

Đây là người bạn cùng bàn thứ nhất.

Mang theo một cảm giác hưng phấn vui vẻ không thể lý giải được, Yoseob cười rạng rỡ hướng đến chỗ cô gái kia, đưa tay ra:

“Xin chào. Mình là Yoseob. Yo trong ánh sáng và Seob trong ngọn lửa.”

Cô gái kia quay đầu, gương mặt thanh tú, trong miệng nhóp nhép kẹo cao su, mi mắt không đếm xỉa nhấc lên, đánh giá Yoseob từ trên xuống dưới, đột nhiên huýt sáo một cái, dáng vẻ lưu manh:

“Xin chào tiểu mỹ nam, gọi tôi Kay.”

“…” Yoseob ngây ngẩn cả người, xung quanh lặng ngắt như tờ, cho đến khi giáo sư cao gầy đi tới, hướng tới cô ấy nói: “Park Kay, mau đi rửa mặt sạch sẽ cho tôi!”

[Long fic] [Junseob] ♥ Nuông chiều ♥Where stories live. Discover now