Chương 12: Lần đầu gặp gỡ

2.9K 52 7
                                    

Nữ nhân váy đỏ nghe được cách xưng hô, lập tức nhận ra người trước mặt mình chính là thương gia nổi tiếng làm mưa làm bão Yong Junhyung, ngoại trừ một số trường hợp bắt buộc phải xuất hiện trên truyền thông, còn lại nam nhân này đều rất kín tiếng về đời sống của mình, cũng rất ít khi xuất hiện ở những nơi ăn chơi như thế này, lại thêm tin đồn tình cảm với Yoon tổng, con người này quả thực rất bí ẩn…..

Bí ẩn như vậy mới là quý, càng như thế, nữ nhân lại càng muốn leo lên, chỉ cần dính vào một chút quan hệ với hắn, tuyệt đối có thể lên trang báo đầu tiên ngồi như chơi.

Cô ta tiến lại ôm lấy tay DooJoon, dùng bộ ngực đầy đặn cọ cọ vào cánh tay hắn, miệng phát ra âm thanh quyến rũ:

“Joonie, vị này chính là đại Giám đốc băng khốc Yong Junhyung sao? Thật sự nghe danh không bằng gặp mặt, giới thiệu cho ta một chút đi”

Không biết chuyện gì xảy ra mà thang máy vẫn trơ ra như tượng, cửa cũng không chịu mở. Thông qua phản chiếu trên của gương, sắc mặt Junhyung ngày càng đen, DooJoon hơi ngượng ngùng, cô ả này không thể im mồm một chút được hay sao, đúng là loại nữ nhân thiểu năng, người ta nói ngực to não bé là đúng. Cô ta không biết Yong hoàng đế nổi giận thì sẽ nguy hiểm như thế nào sao chứ?

“Yong Yong…” – Vừa gọi một tiếng, lại phát hiện ra kiểu xưng hộ thực không thích hợp trong tình huống này. Cậu nhóc đứng bên cạnh Junhyung ngoan ngoãn chờ thang máy, nghe thấy giọng nói của nữ nhân đằng sau vang lên thì quay mặt lại, đôi mắt to tròn long lanh chăm chăm nhìn người phụ nữ từ trên xuống dưới làm cho cô ả đột nhiên đỏ bừng mặt, mất tự nhiên không dám nhìn vào mắt cậu, DooJoon cũng có chút sững sờ.

Junhyung phát giác, nhíu mày khẽ quát một tiếng:

“Cục cưng!!”

Yoseob lập tức thay đổi sắc mặt, quay đầu nhìn nam nhân bên cạnh, cười rộ lên:

“Hyungie, noona này thực sự xinh đẹp nha.” – Sau đó lại chỉ sang DooJoon bên cạnh

“Anh ta là bạn của Hyungie sao??”

Cậu hoàn toàn không hỏi về sự kiện nóng bỏng vừa xảy ra, trên cơ bản là cậu không có để ý đến mấy cái này.

Nhưng mà chỉ là vấn đề đơn giản, Junhyung cũng không thèm đáp. Lúc này thang máy vừa vặn mở ra, hắn nắm lấy tay cậu kéo vào, cửa khép lại nhưng DooJoon đã nhanh tay cản. 

Hắn cười hì hì sờ sờ mũi, nữ nhân mặc váy đỏ kia cũng giậm chân giậm cẳng chửi bới om sòm. Hắn đối mặt với cậu nhóc, đôi mắt hào hoa cứ nhìn chằm chằm. Hắn phải điều tra ra lẽ chuyện này, Yong hoàng đế ơi Yong hoàng đế, cậu chờ đi :)))

Mà khoan, vừa nãy Junhyung gọi Lolita là cái gì???

Cục cưng?

Xưng hô kiểu này thực thuần khiết nha, so với bảo bối thì hay hơn nhiều!!!!

DooJoon đút tay vào túi quần, nhàn nhã hỏi:

“Tiểu hoàng tử, hắn là anh em sao?”

“Yoon DooJoon, ngươi nên biết chừng mực!” – Junhyung đưa đôi mắt thâm thúy lạnh lẽo lên nhìn.

DooJoon khụ một tiếng, có chừng mực thật không phải tác phong của hắn. Trong lòng đang cân nhắc, tiếp tục trêu đùa thần chết hay tạm thời cho hắn một chút mặt mũi rồi cái gì đến sẽ đến.

[Long fic] [Junseob] ♥ Nuông chiều ♥Where stories live. Discover now