Chương 39: Bị bắt lại

565 45 1
                                    

Ngay khi Junhyung đang gặp gỡ hiệu trưởng trường Trung học Nam Seoul thì vào ngày hôm đó, bảo bối của hắn bởi vì tụ tập đánh nhau ẩu đả nên bị nhốt vào cục cảnh sát.

Cậu không dám trực tiếp gọi điện thoại cho hắn, nên đã quyết định nhắn tin cho Yoon DooJoon, nhờ anh ta đem tiền lên nộp bảo lãnh đưa cậu ra ngoài. Yoon thiếu gia trời sinh lắm mồm lắm miệng, lại bị Yong cục cưng chơi một vố nên nhân cơ hội trả thù, đem điện thoại nói hết với Yong Junhyung.

Sau khi nhận điện thoại, sắc mặt hắn trở nên tối sầm, chân mày nhíu chặt, sâu trong đáy mắt toát ra sự lạnh lẽo. Lập tức rời khỏi, cùng lúc Yoon DooJoon đến nơi thì leo nhanh lên xe đi đến cục cảnh sát.

DooJoon đã sớm gọi điện tới sở cảnh sát để nói chuyện, nên khi hai người bọn họ đến thì được lập tức được đưa vào bên trong.

Khi đó, chỉ thấy Yoseob ngồi trên băng ghế, tay trái quấn băng, cậu ngồi bên cạnh Park Kay, có vẻ bị thương khá nặng, nguyên cánh tay máu me be bét.

Junhyung chăm chú nhìn, cơn tức ngay càng tăng cao. Cái tên chó chết này muốn gieo họa đến bao giờ đây? Nếu không phải do cô ta khuyến khích, bảo bối của hắn cũng không bao giờ dám đi đánh nhau với bất kì ai. Shit!

"Yoon thiếu gia, ngài đã tới rồi".
Vừa nghe thấy thanh âm của viên cảnh sát, đồng loạt mọi người đều nhìn sang. Park Kay vẫn gương mặt hờ hững, KyuDong thì khẽ nhàn nhạt mìm cười. Còn Yoseob khi vừa nhìn thấy Yoon DooJoon đi cùng Junhyung thì lập tức trở nên uể oải, tâm tình ủy khuất chực bộc phát, cậu buồn bực đi tới, trực tiếp nhào vào lòng hắn : "Hyungie"

Cơn tức giận của hắn khẽ thoáng được dập tắt, thở dài hỏi:
"Tay có đau không? Làm sao lại ra nông nỗi này?"

Yoon DooJoon ho khan một tiếng, cùng viên cảnh sát kế bên nói chuyện.
Thì ra ba đứa trẻ này hôm nay không có đi bar, sau khi tan học thì hẹn nhau đi ăn BBQ. Vào quán thì gặp oan gia của Park Kay, hắn ta cố ý bới móc chọc ghẹo và kéo cậu đi uống rượu. Park Kay liền phát hỏa, nhặt băng ghế dài đập liên tiếp. Tên kia cũng không vừa, gọi đàn em xông lên, ba chọi với mười đánh đến nửa ngày. Chủ quán BBQ quá hoảng sợ liền gọi điện báo cảnh sát.

Viên cảnh sát lắc đầu:
"Bọn thiếu niên bây giờ quá to gan đi. Đánh nhau ẩu đả còn dám mặc đồ học sinh. Còn cái cô gái kia, đường đường là con gái mà còn hùng hổ hơn cả con trai. Mà còn nữa, ngay cái cậu bé ngồi kế bên kia' nhìn hiền lành nhã nhặn là thế', nhưng lúc đánh nhau còn cầm nguyên chai bia đập vô đầu người ta. Thật hết cách với tụi nó."

Yoon DooJoon giật giật mắt, liếc sang nhìn Yong cục cưng, chai bia cái gì chứ, để cậu ta có đến súng thì bao nhiêu sinh vật sẽ bị tuyệt chủng.

Thủ tục hoàn tất, DooJoon đi ra, KyuDong đứng dậy tiến lại, nói năng rất lễ phép:
"Cảm ơn ngài đã giúp đỡ"

Yoon DooJoon sờ sờ mũi, nhìn trời nhìn đất, thật là, đa lễ quá làm gì.

Park Kay vẫn ngồi im trên ghế không lên tiếng, từ cửa cảnh sát bỗng vang lên tiếng giày cao gót trầm ổn, một âm thanh thanh thúy vang lên: "Kay"

Yoon DooJoon nghe dược thanh âm này xém chút trật cổ, LinWon? Vậy cái cô gái trời ơi đất hỡi này là nữ vương phương nào đây?

Park Kay nhìn thấy người trước mặt mới đứng lên, che đi cánh tay bị thương, có chút lúng túng:
"Đánh nhau thua, thật làm bẽ mặt cho người."

Yoon thiếu gia hôm nay mới được chứng kiến, thật đúng là không theo được bọn nhỏ ngày nay. Điều chúng qunan tâm không phải là bị thương, hay điều gì, mà là không đánh thắng.

Cô gái ấy chỉ mỉm cười, đưa tay xoa đầu: "Không sao, lần sau cố gắng."

Yoon DooJoon trong lòng muốn nội thương, dạy dỗ con nít kiểu gì chứ? Thật con mẹ nó bất thường.

Yong Juynhyung sớm chịu không nổi, bảo bối của hắn run rẩy khiến hắn đau lòng vô cùng. Liền trực tiếp bế bổng cậu lên, không thèm chào hỏi ai tiến thẳng ra cửa.

Yoseob nhìn qua vai hắn, đưa tay vẫy chào mọi người.

Hôm nay qủa thực rất thú vị, cậu như được trưởng thành vậy, còn được đánh người, cầm chai bia đập phá, như được giải tỏa buồn phiền...

Đồng phục học sinh của cậu dính đầy vết máu.

Junhyung lái xe của DooJoon đi thẳng tới bệnh viện đệ nhất, đem tay của cậu xử lí vết thương lần nữa, gắp ra không biết bao nhiêu mảnh thủy tinh, sau đem băng bó thật kĩ.

Trên đường về nhà, Yoseob thực không dám nhìn đến khuôn mặt người bên cạnh, cậu nghĩ lúc này hắn thực sự rất tức giận, bởi vì suốt dọc đường hắn không hề mở mồm nói bất cứ lời nào.

Về đến nhà, hắn bế cậu lên lầu, đạp cửa phòng tắm, lạnh lẽo quát:
"Tắm rửa sạch sẽ rồi đi ra"

Hyungie từ lâu đã không có dữ dằn như vậy, trong lòng cậu ngày càng sợ hãi, ôm khăn tắm ngồi chồm hổm trên mặt đất thút thít:
"Tay đau quá, Seobie không tự làm được..."

Junhyun sửng sốt, lại nhớ đến cái ngày bảy năm trước họ gặp nhau, cậu bé cũng bị thương nặng. Một tên chỉ biết cầm súng giết người như hắn lần đầu học được cách tắm rửa cho một cậu nhóc, lần đầu biết được sự dịu dàng săn sóc một người, lần đầu biết đến sự kiên nhẫn tỉ mỉ, đó tất cả đều là yêu thương.

Hắn nhìn xuống thấy bộ dáng đáng thương của cậu, bất đắc dĩ thở dài, khom lưng bế cậu lên, khẽ trách:
"Được rồi, ngoan, đừng khóc. Để Hyungie giúp em"

[Long fic] [Junseob] ♥ Nuông chiều ♥Where stories live. Discover now