Chương 19: Ta chính là cố ý

2.7K 46 7
                                    

Junhyung trở lại thành phố khi đã rất trễ nhưng đèn trong biệt thự vẫn sáng trưng, những người giúp việc kia run lẩy bẩy, thấy hắn lại càng một câu cũng không dám nói.

Quản gia Hong đem hành lý trên xe xuống, cử chỉ rất nho nhã. Vú Shin sắc mặt cũng trắng bệch, những nữ hầu kia đều là tuổi nhỏ, làm sao dám ra mặt, do vậy chỉ có mình bà dám ra nói:

“Đại….thiếu….thiếu…gia…..”

“Seobie đâu?” – Juhyung tùy ý hỏi

“Tiểu thiếu gia, cậu ấy ngủ…..” – Vú Shin cố gắng nặn ra một nụ cười

“Ừ” – Hắn cởi khuy áo mày bạc, đi tới phòng tắm, thuận miệng hỏi:

“Philly đâu?”

“….” Vú Shin bắt đầu run rẩy, nữ người hầu cúi đầu xuống thấp hơn

“Làm sao vậy?” – Mày cau lại, đôi mắt thâm thúy nhìn lướt qua mọi người trong phòng, âm thanh lạnh lẽo đến rợn người: “Nói”

“Philly không….không thấy….” – Vú Shin rất hiểu Junhyung, hắn không bao giờ thích nói đến lần thứ 2, bởi vậy dù có phải cược cái mạng già này bà cũng phải nói.

“Không thấy? Có ý gì?” – Cước bộ hắn hoàn toàn dừng lại, thanh âm lạnh thấu xương.

“Tiểu thiếu gia, cậu…cậu ấy mang Philly đi tản bộ…..Philly…..đã….đã đi mất. Chúng tôi tìm cả ngày trời…..Nhưng cũng không tìm được….” – Vú Shin thiếu chút khóc lên, tiểu tổ tông cũng là bảo bối của thiếu gia, Philly cũng vậy. Hiện tại cậu nhóc vứt Philly đi, trách nhiệm lại dồn lên hết thân già này.

“Cục cưng…” – Junhyung ngẩng đầu nhìn lên lầu, nén tức giận xuống đáy lòng, quay đầu nói: “Quản gia Hong, thông báo cho Coin, tập hợp nhiều người đi tìm, cho các đài truyền hình và tòa soạn phát thông báo, treo giải thưởng 500 vạn, cho đến khi tìm được mới thôi!”

“Vâng thiếu gia.” – Quản gia Hong ung dung gật đầu, lui ra ngoài.

Junhyung nhíu nhíu mi tâm, tiêu sái đi ra ngoài

“Thiếu gia, ngài đi đâu?” – Vú Shin nhỏ giọng hô một câu, nam nhân cũng không quay đầu lại , rất nhanh trong sân truyền đến âm thanh của xe.

Đã trễ như thế này, còn đi đâu được chứ?

Vú Shin tức mà không có chỗ xả, quay qua quát đám nữ hầu kia:

“Còn không cút ra ngoài! Các người bị ngu hả? Có một con mèo mà cũng không canh cho tốt.”

Lầu hai đột nhiên truyền đến tiếng cửa kéo, một thân màu vàng nhạt đừng tại bậc cầu thang hai mắt mở to không hề buồn ngủ, cười rộ lên vô hại:

“Vú Shin, ý bà nói ta sao?”

“Tiểu thiếu gia, cậu…” – Vú Shin hơi kinh hãi, rất nhanh cười theo: “Tiểu thiếu gia, đã trễ thế này, cậu mau lên giường đi ngủ đi.” Mất một bảo bối Đại thiếu gia đã tức giận như vậy, lỡ như mất thêm một lần nữa, bọn họ chỉ có nước bị chôn sống.

Cậu nhóc một chút cũng không nghe lời, nhàn nhã từ trên cầu thang bước xuống, đi ra sau hậu viên tưới nước cho hoa hướng dương, Sunny nói hoa cần rất nhiều nước….

[Long fic] [Junseob] ♥ Nuông chiều ♥Where stories live. Discover now