Chương 26: Điều ước

2.4K 48 12
                                    

Chúc mừng nguyenling :)))) Vì bạn đã trả lời đúng câu hỏi của mình ở cuối chương 25 nên theo lời hứa chương này sẽ dành cho bạn :3

Enjoy it :*

<3 <3 <3

Và những bạn chưa biết cô gái đó là ai sau khi đọc xong chương này sẽ rõ =))))

Yoseob cầm điện thoại di động, đột nhiên một câu cũng không thốt ra được. Cậu là ai? Cậu chính bản thân còn không biết mình là ai. Trên cái thế giới này, ngoài Hyungie ra, còn có ai biết cậu?

Bóng ma khổng lồ ở đáy lòng lại xuất hiện, Yoseob luống cuống cúp điện thoại, trên màn hình ngay lập tức hiện lên tin nhắn, tay của cậu run gay gắt, không có cách nào cầm chắc điện thoại, vô tình lại bấm mở tin nhắn:

“Vic, giúp mình mấy ngày, làm cho mình tạm thời thoát khỏi cái vụ bức hôn kia đi. Nếu cậu trả lời tin nhắn này sẽ là đồng ý, còn không trả lời chính là chấp nhận biết chưa. Ngày mai đến đây, cho Yong cục cưng của cậu một ít anh đào, dâu tây về làm kem ly a~ <3<3”

Rất nhiều người có quan hệ với Hyungie rất tốt, cho dù là ở đâu cũng đều có nhiều người bên cạnh hắn. Nhưng trong đời cậu chỉ có mình hắn, nhưng với hắn thì có lẽ cậu chỉ là một trong vô vàn những bông hoa vây quanh. Cho dù hiện tại cậu muốn cái gì có cái đó, thoạt nhìn hạnh phúc như vậy, nhưng e rằng chuyện này sẽ kéo dài không bao lâu nữa đâu.

Yoseob kinh ngạc ngồi ở đầu giường, đột nhiên di động trong tay lại vang lên, hay là Joana lại gọi, cùng lúc đó, tiếng nước chảy trong phòng tắm ngừng, cửa mở ra, hắn quấn khăn tắm màu trắng phần thân dưới, cơ ngực nở nang, phần bụng rắn chắc màu đồng hiện rõ, những giọt nước lăn dài càng trở nên quyến rũ, đầu tóc cũng chưa khô….

Cậu nhóc hoảng hốt, quên cả thẹn thùng, đứng lên đưa điện thoại qua:

“Hyungie, điện thoại.”

Junhyung một tay cầm khăn lông lau tóc, vừa rồi tâm tình trở nên tốt đẹp hơn khi thấy cậu bé ngồi ngẩn ngơ trên giường mình. Hắn tiến đến vuốt vuốt khuôn mặt mềm mại, mỉm cười nhận lấy di động, thuận thế ngồi trên mép giường, không hề nghĩ ngợi đem điện thoại đặt bên tai:

“Alô?”

Cậu nhóc chột dạ cực kì, cậu không được sự cho phép của hắn đã tự động nhận điện thoại, đây là chuyện từ trước đến giờ cậu không bao giờ làm. Cậu sợ hắn trách cứ, không dám động, với lấy khăn lông trong tay hắn, cười cười:

“Hyungie, em giúp anh lau!”

Hắn buông lỏng tay ra, ngầm đồng ý, nhưng 1 giây sau lại đột nhiên đứng lên, con mắt thâm thúy nhìn cậu bé một cái, bên môi nụ cười tắt hẳn, bước trực tiếp hướng sân thượng ra ngoài. Trong miệng nói những cái gì đó mà cậu nghe không hiểu, đó là một loại ngôn ngữ xa lạ, giọng nói cũng xa lạ.

Bên giường ngón tay cầm khăn lông của cậu từ từ siết chặt, lặng im nhìn bóng lưng rắn rỏi của hắn trong màn đêm tĩnh lặng bên ngoài ban công, chậm rãi xoay người, đi ngang qua đám hoa trắng thuần khiết kia, im hơi lặng tiếng mà rời khỏi căn phòng.

[Long fic] [Junseob] ♥ Nuông chiều ♥Where stories live. Discover now