Chương 9: Hoàn mỹ với không hoàn mỹ

3.1K 51 4
                                    

Do watt nhà mình nó bị điên ko thể vô được, xin lỗi cả nhà vì sự chậm trễ :3 

Tâm tình Junhyung bỗng trở nên tốt đẹp hơn, chỉ có thanh âm của tiểu quỷ này mới có thể làm tâm hắn bình thản lại. Hắn biết rõ cậu ở nhà luôn náo loạn, thâm chí bày ra bao nhiêu kế sách làm mọi giáo sư dạy kèm đều bị đuổi đi. Nhưng hắn vẫn cưng chiều cậu, thỏa mãn hết thảy yêu cầu của cậu

Junhyung bỗng nhớ tới cuộc nói chuyện với DooJoon:

“Yong Yong, cớ gì phải giấu bảo bối nhỏ bé đến như vậy? Dù đẹp dù xấu cũng nên ra mắt một chút. Ngươi đối với bảo bối này thật cưng chiều hết mức, ngay cả anh em lâu năm cũng không cho gặp một lần, thật là, suy nghĩ một chút đi!!”

Giấu diếm cục cưng có gì không tốt, cậu đang còn quá nhỏ, tâm trí lại vẫn chưa ổn định. Dẫn cậu đến gặp tên đó chẳng khác gì treo mỡ miệng mèo.

“Hyungie sao hôm nay lại trở về sớm như vậy?” – Yoseob thấy Junhyung không mở miệng, từ trong ngực ngẩng đầu lên nhìn hắn. Thân thể hắn to cao, cậu quá lắm cũng chỉ đến ngực hắn, cho nên lúc này ngẩng lên chỉ có thể nhìn được cái cằm cương nghị trơn bóng.

Junhyung cúi đầu xuống nhìn cậu nhóc gương mặt trắng nõn không tỳ vết, đôi mắt thuần khiết vô tội nhìn chăm chăm. Một tay đem eo của cậu ôm chặt, nghiêng người hôn lên trán cậu:

“Cục cưng đã uống thuốc chưa?”                                                

Nghe được trog điện thoại giọng nói cậu nhóc cố đè nén tiếng khóc, bất luận là thật hay giả, hắn vẫn không thể tập trung được mà dứt khoát về sớm để xem xét cậu một chút.

Yoseob đỏ mặt lắc lắc đầu:

“Đang định đi thì Hyungie trở về”

Cậu rất thích Hyungie hôn, mỗi lần hắn hôn lên trán, cậu cảm thấy rất an tâm, nội tình vui vẻ hơn nhiều, bảy năm nay đều như thế.

Cậu kéo hắn đi vào nhà, vú Shin cũng một đám giúp việc đứng ở cửa cung kính cúi đầu chào đón. Junhyung phất tay một cái, đột nhiên ngó quanh rồi hỏi vú Shin:

“Philly đâu?”

Yoseob thấy tay cứng ngắc, nếu như Hyungie thấy cậu đá Philly như vừa nãy, liệu có tức giận hay không? Cậu hiện tại có hơi chột dạ.

Vú Shin không dám nói thật, đành nói Philly đang ngủ trên lầu. Kỳ thật là bị dọa đến kinh hãi, đang giao cho người chuyên môn chăm nom.

Yoseob buông tay Junhyung theo vú Shin vào phòng bếp. Uống thuốc xong liền rời đi chạy ra sau hậu viên.

Đằng sau hậu viên là 1 hồ bơi to, Hyungie đang bơi ở đó. Junhyung rất thích thể thao, bất kể là thể loại nào, hắn đều rất tinh thông. Mùa hè đặc biệt thích bơi lội, chỉ cần có tí thời gian là hắn sẽ nhảy ngay xuống bể bơi lặn một chút.

Trong hồ nước trong vắt, thân thể tráng kiện của Junhyung linh hoạt bơi qua lại, còn ở rất lâu dưới nước không cần ngóc lên lấy dưỡng khí. Yoseob thở dài, ngồi xuống mép bể, cởi giày, đem hai chân duỗi xuống bể. Cậu không biết bơi, hơn nữa chân trái của cậu trước đây từng phải phẫu thuật, bác sĩ dặn không được vận động kịch liệt, không thể như Hyungie làm những việc mình muốn……

Nghĩ đến thất thần, bỗng nghe tiếng âm thanh, bọt nước văg tung tóe, Yoseob nhìn sang, thì ra là Hyungie từ dưới nước ngoi lên. Thân thể rắn rỏi, cơ bụng 6 múi rõ ràng, làn da màu đồng khỏe mạnh, hai chân dài chắc nịch, cơ thể thật hoàn mỹ nga…… *nhưng ngoài đời còn mơ nhé anh :)))))))*

Cậu nhóc hai chân để trong hồ, nhẹ nhàng đá nước. Lan da của cậu trắng nõn cơ hồ như trong suốt, ngay cả những mạch máu nhỏ li ti cũng có thể thấy rõ ràng tường tận. Trên đời này không thể tìm được một người thứ hai như vậy, một cậu bé thuần khiết, trong sáng. Chỉ cần gồi an lặng yên tĩnh, hay đứng lên bước đi chầm chậm cũng đủ để mọi người không thể dứt được ánh mắt. *mới ghê =]]]*

Đằng sau vang lên một hồi bước chân, sau đó quản gia Hong tiến đến, trên tay cầm cái khăn bông:

“Tiểu thiếu gia..”

Ông hỏi Yoseob trước sau đó đứng yên lặng bên cạnh cậu chờ hắn.

Một lát sau Junhyung bơi đến mép hồ, nắm thanh vịn thở dốc, lập tức dùng lực một cái trèo lên bờ, quản gia Hong vội vàng tiến tới cúi đầu đưa cho hắn cái khăn tắm

Junhyung nhận lấy khăn, vừa lau vừa ngồi xuống ghế dài, nhìn bóng lưng cậu nhóc cách đó không xa, nói:

“Cục cưng, trong hồ nước lạnh, ngâm lâu quá đối với thân thể không tốt.”

Yoseob nghe lời “Vâng” một tiếng, từ mép hồ đứng lên, nhận từ quản gia Hong một cái khăn khác, đi đến bên hắn:

“Hyungie, ta lau tóc cho ngươi.”

Nói xong đem khăn bông mềm mại khô ráo đưa lên đầu hắn, dùng lực nhẹ nhàng thay hắn lau khô, nước trên tóc được thấm hết. Giống như 7 năm trước đây, cái đêm gặp gỡ đó, Hyungie cũng thay cậu lau khô đầu tóc, không chút bực mình.

Junhyung bên môi nổi lên một tia vui vẻ nho nhỏ, thân thể không nhúc nhích, để mặc cho cậu nhóc xoa xoa tóc của hắn.

Quản gia Hong lúc này mới mở miệng:

“Đại thiếu gia, Biển Cả quán đã được dăn dò rất tốt. Ngày mai đóng cửa một ngày, ngài có thể yên tâm mà dẫn Tiểu thiếu gia đến, không sợ ai quấy rầy.”

Yoseob dừng lau tóc một chút, lại như không có việc gì, tiếp tục lau.

Junhyung đương nhiên nhận ra động tác của cậu, giơ tay lên nắm lấy cổ tay cậu, con ngươi thâm thúy nhìn chằm chăm, hỏi:

“Cục cưng làm sao vậy?”

Yoseob im lặng, không nói lời nào, cúi gằm mặt.

Lần nào cũng như vậy, Hyungie nói mang cậu đi chơi, không phải đi Rừng cây cũng là đi Biển cả quán, hoặc đi những nơi khác không phải leo núi băng sông, cũng không cần vận động kịch liệt, mà mỗi lần đi đến nơi nào cũng đem nơi đó bao trọn, không thấy một bóng người, cho dù đó là cuối tuần hay tối rảnh rỗi.

Cho nên bất cứ khi nào ra ngoài, cậu chưa bao giờ gặp người lạ, như vậy dù có ra ngoài chăng nữa cũng có khác gì bị giam trong biệt thự này đây? Bất quá cậu biết rằng, bản thân là chim hoàng yến, chỉ ở trong lồng son thiếp vàng, còn hắn là chủ nhân của mình, phải tuân theo mệnh lệnh.

Quản gia Hong nay đã hơn 50, là mẫu người truyền thống, rất biết nhìn mặt mà nói chuyện:

“Tiểu thiếu gia, ngài không thích đi Biển cả quán?”

Yoseob cắn cắn môi, không đáp, cũng không dám nhìn mắt Junhyung, để khăn lông xuống xoay người đi vô nhà….

[Long fic] [Junseob] ♥ Nuông chiều ♥Where stories live. Discover now