Chương 2: Tiểu tổ tông của ta

4.5K 76 5
                                    

Giữa hè chạng vạng, tại biệt thự Yong gia

“Ai da, tiểu thiếu gia của ta, cậu nhanh xuống a!” – Vú Shin đứng dưới lầu ngước cổ lên kêu to

Người giúp việc loạn lên um sùm, còn đứa trẻ gây họa lại trèo lên mái nhà ngồi vắt vẻo, hai cái chân nhỏ nhỏ đá đá lung tung. Yoseob mặc quần trắng bồng bồng, tóc màu nâu hạt dẻ úp vào khuôn mặt trắng nõn. Cậu rất đẹp, thánh thiện như một thiên thần. Trên gương mặt thoáng chút không vui, nhìn những người giúp việc nháo nhác chạy loạn kiếm cầu thang, đôi lông mày thanh tú nhíu lại, rồi xoay mặt hướng lên trời, miệng nhỏ cất tiếng:

“Hyungie đâu? Vú Shin , mau gọi Hyungie nhanh trở lại với ta” – Trong thanh âm có một chút nhu nhược cùng u mê ngu ngốc

Hắc, lại nữa rồi!! Người giúp việc bắt đầu than vãn

Bảy năm, vẫn luôn như vậy, mỗi ngày tỉnh dậy đều chỉ gọi Hyungie, hơn nữa gọi là phải đến, chỉ cần cậu phát một hiệu lệnh, người giúp việc lập tức phải phục tùng. Thật vất vả khi dụ dỗ cậu, nhưng rồi một hồi lại quên, tiếp tục muốn Hyungie trở lại.

Lần này cũng không ngoại lệ.

Vú Shin không thể làm gì, đúng là, Đại thiếu gia mới xuất ngoại được một ngày! Nếu để hắn bay trở về sẽ trễ nải bao nhiêu công chuyện. Huống chi thiếu gia vừa rời nhà đã dặn dò bà phải coi sóc Tiểu thiếu gia, không để cho cậu nhiễu loạn, lại càng không để cậu chịu ủy khuất. Thế mà bây giờ câu chỉ muốn có hắn ở bên, chẳng lẽ người giúp việc ở cái nhà này không chu toàn được cho cậu??? Thật là làm mất mặt bà già này quá đi!!!!Trời mời biết, người giúp việc đối với cậu bao nhiêu ngoan ngoãn phục tùng.

“Tiểu tổ tông của ta, Đại thiếu gia mới vừa xuất ngoại, sáng sớm hôm nay lại vừa mới gọi điện thoại, hiện nay cậu ấy đang bề bộn nhiều việc! Nghe lời ta, đừng quấy rầy thiếu gia đi công tác, đợi tối, cậu ấy nhất định sẽ gọi về, được hay không” – Vú Shin tận tình khuyên bảo, dụ dỗ cậu.

Cậu ngửa đầu nhìn lên ánh nắng trời chiều, chậm rãi mở hai mắt, hồi lâu mới khép mắt lại, biểu cảm không thay đổi, lầm bầm tự nói:

“Không quấy rầy Hyungie……”

Vú Shin thở phào nhẹ nhõm, lại nói:

“Tiểu thiếu gia mau xuống đây đi, đến bữa tối rồi, ăn xong mau uống thuốc”

Yoseob không có nói thêm nữa, thẫn thờ ngồi chốc lát, lúc này mới từ nóc nhà lấy ra cái thang từ từ trèo xuống.

Cậu không đi ăn cơm, cũng không nghe lời uống thuốc, bước vô gian phòng của mình, mở ra chiếc máy tính hồng phấn nho nhỏ. Mỗi lần có chuyện không vui cậu đều viết nhật kí, không có ai nhìn thấy, ngay cả Hyungie cũng không để ý. Nhật kí là người bạn tri kỉ của riêng cậu

“Bạn của ta, Seobie lại tới tâm sự với ngươi đây. Ngươi có thể đừng chê ta phiền hay không? Từ bảy năm trước bị Hyungie mang về đây, chỉ đơn độc nơi này. Ta là bị phù thủy nguyền rủa, nguyền rủa ta không nhớ mình là ai, nguyền rủa ta chuyện từ năm 8 tuổi về trước quên mất không còn một mảnh, nguyền rủa ta ở trong căn phòng trống rỗng này, nguyền rủa ta mỗi ngày đều phải uống chén thuốc kinh khủng kia, nguyền rủa ta…..nguyền rủa ta……không được ai thích……”

“Đinh…đinh…đinh” – trong phòng tiếng điện thoại vang lên, sau đó tiếng vang dừng lại một lát, vú Shin chạy lên lầu, cười nói:

“Tiểu thiếu gia, là Đại thiếu gia điện thoại”

Yoseob lập tức nở nụ cười, đưa tay bắt lấy điện thoại, áp vào nghe

“Hyungie…”

Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói quen thuộc trầm thấp

“Cục cưng uống thuốc sao? Ăn cơm chưa?”

Điện thoại đầu kia tựa hồ vang lên nhiều thanh âm nữ nhân, huyên náo bất an tĩnh

“…..” – Cậu trầm mặc không nói gì

“Cục cưng?” Junhyung hạ thấp thanh âm, tăng thêm chút mềm mại

“Hyungie..” – Cậu siết chặt ống nghe, giọng nói càng ngày càng nhỏ

“Hyungie, trở lại được không…”

Bên kia hắn chốc nhíu mày:

“Cục cưng làm sao vậy?”

Thanh âm hắn ôn nhu như vậy, cậu không nhịn được rơi lệ, nghẹn ngào nói chuyện, nhẫn nhịn phát ra âm thanh thút thít

“Hyungie…..Mau, mau trở lại….”

Vú Shin đứng ở cửa phòng hoảng hồn, lại kêu thiếu gia về, tiểu tổ tông này, bà đi nhanh vào, khẽ nhắc nhở:

“Tiểu thiếu gia, Đại thiếu gia bề bộn nhiều việc, không nên quấy rầy cậu ấy” – Trong thanh âm mang theo chút trách cứ

Yoseob ngẩng đầu lên, cắn cắn môi, dè dặt hỏi:

“Vú Shin, ta lại làm sai sao?” – Cậu luôn làm sai chuyện, mặc dù không có mục đích nhưng rõ ràng vẫn là sai

Bên kia thật lâu không có tiếng đáp lại, chân mày sít lại với nhau, hắn đang tham gia một tiệc rượu, bên cạnh toàn là những giám đốc công ty lớn, lại còn thêm mấy nữ nhân thỉnh thoảng đeo sát hắn. Mới đầu còn mỉm cười đáp lại, lời nói cử chỉ tùy ý, nhưng dần sau không chịu được chẳng ngại mà đuổi hết.

“Yong thiếu gia, tới đây uống chén rượu đi” – Lại thêm một nữ nhân tiến lại hắn, thanh âm quyến rũ ngọt ngào

Cậu từ trong ống nghe nghe được, đôi mắt trở nên ảm đạm, nhẹ giọng nói:

“Hyungie, ngươi không muốn trở về, Seobie chỉ nói vui thôi, ngươi hãy chơi cùng các noona đi” – Nói xong cúp điện thoại bùm một tiếng

“Ai u tiểu tổ tông của ta, sao lại làm như vậy” – Vú Shin sợ hãi, tay chân luống cuống

Quả nhiên điện thoại lập tức vang lên lần nữa, cậu không thèm nghe, vú Shin bất đắc dĩ phải nhấc máy:

“Thiếu gia…là….là…. Cái gì? Ngài lập tức trở về? Đúng là…Tốt…tốt rồi”

Để điện thoại xuống, vú Shin xoa xoa cái trán đầy mồ hôi lạnh, đối với Yoseob nói: “Tốt lắm tiểu tổ tông của ta, thiếu gia lập tức bay trở về, sáng mai là đến nhà rồi. Ta sẽ cho người đưa thuốc lên cho cậu, thiếu gia mau chóng uống, có được hay không”

Nói xong bà quay người xuống lầu, tự nhủ:

“Thật là, làm cho thiếu gia trở về thì trở về, một giây đều không cách được

[Long fic] [Junseob] ♥ Nuông chiều ♥Where stories live. Discover now