Chương 23: Sinh nhật vui vẻ

2.7K 44 6
                                    

Quản gia Hong từ trước đến nay hiệu suất xử lý công việc rất nhanh nên ngay lập tức đã liên lạc đăng kí trường học cho cậu, hơn nữa còn đem về một bộ đồng phục học sinh mới tinh. Áo sơ mi trắng kèm chiếc cà vạt viền ca rô, quần lửng đến đầu gối và một đôi giày thể thao.

Nhận được đồng phục, Yoseob không kìm được nhảy xuống thay ngay. Đem đầu tóc chải thật gọn gàng, xịt thêm tí keo cho mượt, giống như những nam sinh trên TV. Hiện tại cậu muốn đi học ngay lập tức, cho giống thật sự như những người kia.

Nhìn cậu nhóc hết chỉnh áo rồi sửa tóc, quay qua quay lại rạng rỡ trước gương, người ít khi nở nụ cười như Junhyung cũng phải bật cười, tuy nhiên trong lòng vẫn có chút không thoải mái: từ trước giờ bảo bối chỉ có của một mình hắn, sau này cậu đi ra ngoài sẽ gặp đủ loại người, trong đám đó ít nhất cũng có vài người yêu mến cậu, đem một phần chiếm lấy chỗ của hắn, cứ từng chút từng chút như vậy, đến ngày nào đó hắn sẽ không còn tí nào……..

“Park hiệu trưởng nói, tiểu thiếu gia khác biệt một chút, chưa bao giờ đọc qua sách vở nên có thể sẽ không theo kịp tiến độ trường học. Hiện tại đang nghỉ hè, cậu có muốn rèn qua một khóa trước khi vào học hay không?” – quản gia Hong mặc áo bành tô, nhã nhặn đứng một bên

“Tất nhiên rồi! Ta nhất định sẽ cố gắng học tập!” – Cậu nhóc đáp ứng rất kiên quyết.

Trên ghế salon nam nhân đột nhiên mở miệng, tùy tiện hỏi:

“Cục cưng, nhiều người học là vì muốn vượt hẳn mọi người, vì mong sau này kiếm được một công việc tốt, còn em là vì cái gì?”

Cậu nhóc bị hỏi khó. Cậu chỉ muốn đi học cho giống những người kia, còn học để làm gì cậu không có nghĩ đến. Cậu nhìn người mặc đồng phục đứng trước gương, trước ngực đính một logo trường màu lam to, có in chữ: “Trung học nam Seoul”

Thực ra trong đầu cậu có hiện ra một đáp án, nhưng cậu không dám nói hắn nghe.

Cậu muốn đi học, vì về sau có thể muốn đi nơi nào thì đi, muốn rời khỏi nơi này sẽ dễ dàng hơn, và đặc biệt là thoát sự khống chế của hắn. Cậu nhất định phải lấy được sự tự do.

Chỉ cần học là có thể sao? Không biết. Nhưng ít nhất cậu cũng phải thử xem sao, nếu không cậu sẽ phải mãi mãi bị cầm tù ở nơi này.

“Hyungie, đồng phục học sinh này có đẹp không?” – Cậu nhóc mỉm cười ngọt ngào đi đến trước mặt hắn, xoay một vòng.

Nam nhân trên ghế salon tâm tình trở nên tốt hớn, đôi mắt thâm thúy khóa ở trên cơ thể cậu bé, môi mỏng vẽ ra một chút. Dù có là y phục quê mùa cỡ nào, chỉ cần mặc trên người bảo bối của hắn đều trở nên tỏa sáng cả.

“Cục cưng mặc cái gì cũng đẹp cả.” – Hắn mỉm cười nhưng giây sau lại nhíu mày lại:

“Chỉ là quần có vẻ ngắn, không giống quần lửng lắm thì phải. Còn đầu tóc phải vuốt như vậy sao?”

“Đúng vậy thiếu gia, nội quy của trường này có quy định khá nghiêm, nam sinh phải gọn gàng đầu tóc, không được dài quá, cũng không được ngắn quá, vuốt gọn gàng lại, còn không được nhuộm tóc, có lẽ Tiểu thiếu gia nên đi nhuộm lại, mặc dù tóc cậu ấy là tự nhiên. Tiểu thiếu gia muốn giống những người khác tốt nhất nên tuân thủ quy định.” – Quản gia Hong đáp.

Yoseob không có chút ý kiến nào, đem tóc vuốt gọn lại, thậm chí phải đi nhuộm đen tóc lại cũng không có vấn đề gì.

Quen Junhyung nhiều cũng biết. Hắn là con người không có kiên nhẫn, tính tình không tốt, nói một là một, hai là hai, chưa bao giờ thay đổi quyết định của mình, nhưng mà, đối diện với cậu nhóc này, hắn lại dùng hết sự kiên nhẫn của mình trước đến giờ, ngầm chấp nhận cho cậu nhuộm tóc lại, mặc chiếc quần ngắn như thế đi ra ngoài.

Đến đầu tháng 9 sẽ khai giảng, bây giờ mới tầm giữa tháng bảy, còn khoảng 40 ngày nữa mới bắt đầu đi học. Sách giáo khoa và vật dụng đi học đều đã được đem đến, Yoseob ngồi trước bàn, tùy ý lật mấy cuốn sách ra xem. Những kí hiệu và những con số kia, cậu chả hiểu được cái gì cả, còn những đề mục khó hiểu kia nữa.

Đột nhiên nhớ ra ít chuyện, cậu vứt sách giáo khoa, mở máy tính ra, đăng nhập vào Phiêu Lưu bình, ném cho Sunny một chiếc bình vàng kim:

“Sunny, bước đầu của kế hoạch đã thành công, thật cảm ơn anh.”

Đầu kia nhanh chóng trả lời:

“Bé con, vài ngày không có tin tức của em anh rất lo lắng, có làm mình bị thương hay không?”

Sunny thực thần kì, sao hắn lại biết được cậu sẽ làm thương chính mình, bất quá không liên quan nữa, cậu đã thành công là đủ rồi, quá trình không quan trọng.

“Sunny, em rất khỏe, không có bị thương. À, em đã đem mầm hoa hướng dương trồng rồi, nhưng qua mấy ngày, sao vẫn chưa lên cây non?”

Sunny rất kiên nhẫn nói với cậu những việc cần thiết khi chăm cây:

“Cây non và một đứa trẻ không có gì khác nhau, không được nóng lòng, cũng không được vì tức giận mà đem nó vứt bỏ. Hoa thì cần được tưới nước, bón phân đầy đủ, thỉnh thoảng nên trò chuyện với cây, đừng nghĩ hoa là vật vô tri vô giác, nó có thể cảm nhận được tình cảm con người.”

Yoseob ngồi trước máy vi tính ngây ngốc cười rộ lên. Cậu cảm thấy nếu Sunny làm anh của mình sẽ rất là tốt, cậu muốn gì, hắn sẽ đáp ứng ngay. Đối với những bông hoa tốt như vậy, đối với con người khẳng định sẽ rất tốt.

Trò chuyện một chút, không để ý đến thời gian trôi qua. Junhyung khi trở về không thấy cậu ra đón như bình thường, hơi kì lạ mà đi lên phòng cậu, gõ cửa:

“Cục cưng?”

Yoseob bị giật mình đem máy tính khép lại, ngay cả câu của Sunny vừa hỏi cũng không kịp trả lời: “Bé con, nếu hoa hướng dương nở, em nghĩ muốn tặng nó cho ai đầu tiên?”

Cậu lừa Hyungie cùng Sunny nói chuyện linh tinh, Sunny là bạn tốt nhất của cậu. Bất luận sau này hắn biết, đồng ý hay phản đối, cậu vẫn sẽ cùng Sunny liên lạc. Nhưng tốt nhất cậu nên giấu chuyện này cho kĩ.

“Cục cưng?” – Bên ngoài Junhyung lại tiếp tục gọi lần nữa.

Yoseob vội vàng đứng dậy mở cửa, kéo cửa phòng ra, thứ đầu tiên nhìn thấy không phải Hyungie mà là một đóa hoa hồng màu trắng thật to, đằng sau là hắn đang nở nụ cười tươi rói:

“Cục cưng, sinh nhật vui vẻ!”

[Long fic] [Junseob] ♥ Nuông chiều ♥Where stories live. Discover now