Chương 15: Em muốn đi nơi nào

2.7K 46 4
                                    

P.s: Từ chương này trở đi cách xưng hô sẽ thay đổi một chút. Yoseob sẽ là “Hyungie/anh” với “em/Seobie” còn Junhyung vẫn như cũ là ta với em, còn riêng DooJoon vs Junhyung sẽ là “mình” vs “cậu” cho thân thiết. Thực ra truyện không thay, nhưng mình cảm thấy kiểu xưng “ngươi” vs “ta” cứ như bề trên với cấp dưới ko được hay cho lắm =))))))

Thế thôi =)))) Đọc tiếp nhé =)))))

“Đinh…đinh…”

Cách đó không xa tiếng chuông điện thoại vang lên, chuông được thiết kế âm thanh rất nhỏ, không gây ồn ào. Yoseob nhìn sang nhưng không nhấc máy, mãi cho đến khi vú Shin gọi với lên:

“Tiểu thiếu gia, đại thiếu gia điện thoại!”

Yoseob giật mình, tay nắm chặt lại thành quyền, yên lặng 3s, rồi mới mở cửa đi ra, cầm lấy ống nghe nhẹ nhàng nói:

“Hyungie?”

“Cục cưng”

Đầu dây bên kia có chút ầm ĩ, nhạc xập xình chói tai, thanh âm của hắn trầm thấy, lại mềm mại ôn nhu:

“Ta đang bận, buổi trưa không thể ăn cơm với em, cục cưng ở nhà ngoan ngoãn, chờ ta về.”

“Yong thiếu gia, uống gì đây!!” – Giọng nói ngọt ngào của một nữ nhân vang lên, có vẻ đang ở cạnh hắn.

Junhyung quay đầu lại, cúi đầu một cái:

“Jack Danny, cảm ơn” – Trong âm không có chút lạnh lẽo thường ngày, có vẻ tâm tình khá là tốt.

“Vic, nhiều năm như vậy cậu vẫn thích uống loại rượu này sao? Chẳng lẽ vẫn nhớ không quên sao…..” – DooJoon hơi nheo nheo mắt, tay cầm ly Brandy lắc lắc

“Câm miệng!!”

Junhyung quát to một tiếng, sau đó hướng điện thoại nói chuyện, giọng trở nên mềm mỏng hơn

“Cục cưng ngoan nghe lời ta chứ?”

Yoseob nhịn không được để nước mắt rơi xuống mu bàn tay mình “lách chách lách chách”, cậu không đưa tay lau đi, bỗng nhiên cười rộ lên, tỏ ra mình không có việc gì:

“Hyungie, em biết rồi”

Nam nhân đầu bên kia thỏa mãn cúp điện thoại.

Trong điện thoại truyền đến tiếng “Tút…..tút..….”, hồi lâu, Yoseob mới giật mình cúp điện thoại, trở về với máy tính, đờ đẫn đem tắt hết những tin tức liên quan đến hắn, đem khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt thâm thúy kia thoát ra. Trong lòng của cậu hiện lên ý muốn rời khỏi một cách mãnh liệt.

Nếu trong thế giới Hyungie không chỉ có một người là cậu, thì trog thế giới của cậu cũng không cần chỉ có một người là Hyungie.

Di chuột, chuẩn bị thoát khỏi Phiêu Lưu Bình, lại đột nhiên thấy một cái bình màu đen trôi về phía cậu. Cậu mới tham gia website này, nên căn bản chưa quen biết được nhiều. Vậy sẽ không có chuyện người khác gửi bình đến cho mình, vậy chỉ có thể khẳng định rằng, chiếc bình này và chiếc bình vừa nãy cậu ném là 1.

Vì cái gì mà bình lại trở về?

Yoseob nhíu mày, click chuột vào, mở bình ra, có một bức thư nữa ở trong:

[Long fic] [Junseob] ♥ Nuông chiều ♥Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ