Chap 35. Kết

20.1K 716 542
                                    

Hơi bối rối nên Miên chẳng biết trả lời ra sao, cô giả giọng con gái kêu buồn ngủ rồi cúp máy. Cứ như thế mỗi ngày hai người lại bớt xa cách đi một chút, mỗi ngày Mi Ni cũng phát âm đúng thêm một chút. Sau vài tháng quấn quít bên bác Niệm, cô nhóc đỡ nói ngọng hẳn. Mẹ Miên thấy Mi Ni biết nói tròn vành rõ chữ rồi thì mừng lắm, mẹ bắt đầu mua sách tập tô và bút màu về để dạy em bé của mẹ tô những con chữ đầu tiên. Tuy nhiên, đối với việc cầm bút Mi Ni cũng không được giỏi lắm. Đã thế lại còn thêm tính lười, có mỗi tô màu đỏ vào chữ A thôi mà nó lê la kề cà mất cả tuần mới xong, chưa kể còn tô nhoè nhoẹt hết cả ra ngoài. Mẹ mua cho cái bàn học hồng hồng xinh ơi là xinh mà chẳng bao giờ chịu ngồi ngoan một chỗ tập tô, xểnh ra cái là chạy đi ăn chực đồ của khách. Có lần mẹ Miên ra vườn hái nắm rau thơm còn bắt quả tang con gái đang ngủ khì khì dưới tán đu đủ, khoé miệng chúm chím còn dính hạt xôi gấc đỏ au mới đểu chứ. Mẹ Miên tức điên quát tháo:

- Mẹ bảo con đi tập tô chứ không phải đi ngủ nhé Mi Ni!

Mi Ni giật mình tỉnh giấc, nó chối bay chối biến:

- Mi Ni đâu có ngủ đâu, người ta chỉ nhắm mắt sương sương thui mà.

- Ra thế! Ra là chỉ nhắm mắt sương sương thôi! Thế cái hạt gì đo đỏ gì dính ở mép kém duyên thế kia?

Có bàn tay mũm mĩm đưa lên mặt sờ sờ, tìm thấy hạt xôi gấc thì thản nhiên bỏ vào miệng. Ăn có một hạt xôi thôi mà thế nào phải lấy hẳn thêm một quả dâu trong túi ra để tráng miệng, mải nhai chóp chép nào có thèm để ý tới ai, hại mẹ Miên lộn hết cả tiết, mẹ lớn tiếng quát:

- Con gái con lứa, hết ăn rồi lại ngủ, hết ngủ rồi lại ăn. Con có tin mẹ quẳng con xuống chuồng chó, tối ngày chỉ ăn và ngủ với chó không?

Thật á? Chỉ ăn với ngủ? Không cần phải tập tô nữa? Được thế thì còn gì bằng? Mi Ni khoái chí phát rồ, mặc kệ mẹ Miên đang tức giận đùng đùng, cô bé hớn hở chạy lên tầng ba thay váy đẹp lộng lẫy rồi ôm em Ni Ni đi xuống dưới, lon ton chạy ra ngoài cổng đợi chờ. Nhóc con đợi mãi chiếc xe quen thuộc mới xuất hiện, khoảnh khắc trông thấy người đàn ông to cao vạm vỡ bước ra khỏi xe, Mi Ni sướng điên. Nó ba chân bốn cẳng lao vào về phía người đó, mồm năm miệng mười khoe khoang:

- Bác Niệm! Bác Niệm ơi! Mi Ni vừa thay váy đẹp nè!

Niệm nhấc bổng Mi Ni lên, tình củm nịnh nọt:

- Ui thảo nào! Xinh thế chứ nị!

- Dạ, Mi Ni xinh gái chuẩn bị được mẹ Miên cho xuống chuồng chó để ăn và ngủ đấy. Thích ghê lắm!

Chia sẻ ngây ngô của con nhóc khiến Niệm chợt nhớ về kỷ niệm nho nhỏ với mẹ Hoài. Ngày đó nghe mẹ tuyên bố sẽ cho mình xuống chuồng lợn ăn và ngủ, Niệm cũng sung sướng y như Mi Ni bây giờ. Con nhóc ôm em Ni Ni rồi áp cái má phính vào ngực Niệm, thỏ thẻ rủ rê:

- Bác Niệm phải đi cùng Mi Ni cho vui đấy! Để Mi Ni xin mẹ Miên bố trí thêm cho bác một suất ăn và ngủ với các em chó nha!

Bác Niệm vốn có kinh nghiệm dày dặn với loại chuyện như thế này, biết tỏng có tống Mi Ni xuống chuồng chó thì con bé cũng không hoảng sợ nên bình thản từ chối:

Đi Hết Một Đời Anh Vẫn Là Của Em [FULL]Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz