Chap 18. Ôm cho đỡ nhớ đã

9.9K 447 114
                                    

- Anh xin lỗi... lúc đó ông bảo sao anh nghe vậy. Anh thực sự không có tâm trạng để nghĩ nhiều.

Dương Tất Niệm giải thích, cậu và người thương đã chiến tranh lạnh suốt từ cái ngày em sơ ý để cho thằng khác cắn trộm. Tuy cậu là người lạnh lùng với em trước nhưng em cũng không hề biết điều mà dỗ dành cậu gì cả, đã rất lâu rồi em không gửi tin nhắn nũng nịu cậu. Bữa nay về nước em cũng không thèm lao ra ôm cậu, nói nhớ cậu. Vì bực bội chuyện tình cảm mà cậu đã vô tình làm tổn thương Quang, quả đấm thứ hai của em trai, Niệm không tránh. Quang được đà đấm thêm quả thứ ba, nhưng ngay lập tức đã bị anh Niệm giữ tay, anh gầm gừ bảo:

- Đấm một quả là đủ rồi. Anh đã xin lỗi rồi mà.

Quang điên tiết nhiếc móc:

- Xin lỗi mà xong được à? Xin lỗi đâu có làm tôi hết ê mặt? Xin lỗi đâu thể mang lại ánh hào quang trước kia cho tôi? Xin lỗi đâu thể biến anh thành một thằng mặt lợn ngu xuẩn? Bởi vì thực chất... anh vốn không hề ngu! Anh chỉ giả bộ ngốc nghếch để tôi không đề phòng. Trong lúc tôi lơ là, anh âm thầm phấn đấu. Ẩn nhẫn bao nhiêu năm rốt cuộc cũng có ngày anh bung lụa, anh cướp đi mọi thứ đáng ra phải thuộc về tôi nhưng ngoài mặt lại giả bộ cao thượng nhường nhịn. Anh Quân nói đúng, anh không hề hiền, anh rất thâm hiểm. Anh luôn biết cách khiến đối thủ phải nhục nhã. Ai mà biết dã tâm của anh lớn nhường nào cơ chứ?

Biết thừa em trai đang kích động, có giải thích cũng vô ích nên Dương Tất Niệm nhân cơ hội kích bác:

- Em nói chuẩn không cần chỉnh! Anh là người như vậy đấy! Thế cho nên em hãy cố gắng đưa NIEM Group lên cái tầm mà em muốn đi, đừng để tới lúc dã tâm của anh thực sự nổi lên thì lại hối hận.

- Không cần anh nói tôi cũng sẽ cố gắng! Tôi sẽ chứng tỏ cho anh thấy không cần chơi trò bẩn như anh, tôi cũng có thể quang minh chính đại chứng tỏ năng lực của mình.

- Được, rất tốt!

Niệm vỗ vai em trai rồi bỏ đi, ông Nhất nghe lỏm màn đấu khẩu của hai anh em xong thì lại càng thêm tin tưởng Tất Niệm. Khác với Nhất Quang luôn hiếu thắng, dễ bộc phát cảm xúc thì Tất Niệm lại rất điềm tĩnh. Chứng kiến nhiều vụ trên thương trường, ông biết Niệm là kiểu người có thể nhẫn nhịn đối thủ để đạt được mục đích của mình. Dạo gần đây ông đã bắt đầu gọi điện cho Niệm bàn bạc những chuyện lớn của tập đoàn, có cháu trai sát cánh cùng ông thấy gánh nặng của mình được vơi đi phân nửa. Ông Nhất khoan khoái vươn vai, Ly cầm cốc sữa đi tới, dịu dàng bảo ông:

- Con mời ông dùng sữa cho ấm bụng ạ.

- Ừ, ông xin. Con gái mẹ Bích tâm lý ghê.

Ly nở nụ cười ngọt ngào, từ khoảnh khắc phát hiện ra Niệm chính là người trong mộng, cô luôn nỗ lực để lấy lòng ông nội, người thân với em nhất trong nhà.

- Ông Nhất càng ngày càng đẹp lão đấy ạ.

Ly nhận xét, Miên đi ngang qua cũng gật gù công nhận. Được hai đứa cháu gái khen ngợi, ông vuốt râu cười khà khà. Ly còn muốn nịnh ông thêm xíu nữa nhưng em Miên đã kéo cô lên phòng em, hồ hởi đề nghị:

Đi Hết Một Đời Anh Vẫn Là Của Em [FULL]Where stories live. Discover now