Chap 2. Xoài Siêu Văn Ngon Cống Béo

18.4K 869 589
                                    

- Em chả thèm.

Miên kiêu căng bĩu môi. Anh Mùi nghe thấy tủi thân khôn xiết. Thực ra tên thật của Mùi là Cao Văn Mùi, nhưng bọn nhóc thích đọc lái đi để trêu ghẹo. Khác với anh, thằng Than không nhớ được họ của mình, nó chỉ biết nó tên Quân, và nó hài lòng với cái tên Lò Văn Than mà em Miên đặt cho nó. Nó giống Mùi, đều thích em Miên nhất nhà. Miên được phong là em út vì em lười ăn, người bé loắt cha loắt choắt như con cá mắm. Sở thích của em là tha lôi đồ người ta bỏ đi đem về nhà chơi, khi thì chú gấu bông nhem nhuốc, khi thì em búp bê tả tơi, có lúc hứng lên em còn lượm cả các anh, ví dụ như anh Than và anh Cống. Em Miên luôn rất có trách nhiệm với những thứ mình nhặt về. Khi chiếc xe ba gác của mẹ Mơ dừng lại ở khu nhà cấp bốn tiều tàn giữa cánh đồng hoang, Miên hối hả chạy vào nhà mượn áo quần của anh Mùi cho anh Cống mặc tạm. Ăn tối xong Miên cho anh Cống mượn bàn chải đánh răng của em. Vì mẹ Mơ chưa mua được gối mới nên em cũng nhường luôn gối của mình cho anh Cống. Cống vô tư nhận lấy rồi đặt lưng xuống chiếc chiếu rách ngủ khì khì hại Than tức xì khói. Than ca thán:

- Nó còn chẳng thèm cảm ơn em kìa, đồ xấu tính.

- Tại anh Cống mệt đó thôi.

- Miên lấy gối của anh mà ngủ này.

Anh Mùi đề nghị, Miên vui vẻ từ chối:

- Không cần, em nằm chung với các chị cũng được.

Dứt lời, Miên nhoẻn miệng cười rúc vào chỗ các chị kể lể chuyện bán hàng. Ngày hôm sau Cống cũng bắt đầu phải đi bán bánh giò, vì là buổi bán đầu tiên nên chị Mơ chỉ giao cho nó nhiệm vụ phải bán hết mười chiếc. Ai ngờ thằng nhỏ ngủ gà ngủ gật cả sáng, trưa dậy chén năm chiếc rồi lại lăn ra ngủ tiếp, ngủ tới ba giờ chiều thấy đói bụng liền chén nốt năm chiếc còn lại. Chị Mơ không thấy nó đem đồng nào về giận tím mày tím mặt, cha bố cái thằng hư hỗn, dùng roi mây quất vun vút mà nó vẫn cứ lì lợm không chịu mở lời xin xỏ. Chị tức mình bắt nó đứng ngoài cổng úp mặt vào tường không cho ăn tối. Đối với Dương Tất Niệm việc đó chẳng khác nào cực hình, bởi vậy nên lúc trông thấy bé Miên lén mẹ đem cơm nắm muối vừng ra dúi vào tay mình ánh mắt cậu bé bất chợt loé sáng. Cũng từ khoảnh khắc đó, Niệm đã ngầm coi bé Miên chính là Nắm Cơm Ngon của đời mình. Ở đâu có Miên, ở đó có đồ ăn. Ở đâu có Miên, ở đó Niệm không bị đói. Niệm vui vẻ nhai ngấu nhai nghiến, Miên dí ngón tay nhỏ xíu của mình vào vết roi quất sưng đỏ trên chân anh, chu môi hỏi:

- Đau hem ạ?

Niệm lắc đầu, Miên tò mò thắc mắc:

- Sao hem đau ạ?

- Hem biết.

Niệm đáp ngắn gọn rồi liếm nốt mấy hạt cơm thừa trên tay, đoạn chum chum hai lòng bàn tay đưa ra trước mặt Miên tỏ ý xin xỏ, ánh mắt rơm rớm hết sức đáng thương. Miên chạy vù vào bếp bốc thêm một nắm cơm nữa, khi trở ra cô bé còn đem theo một xấp tiền đủ loại mệnh giá.

- Mẹ Mơ bảo từ mai anh sẽ đi bán xoài dầm với em. Mẹ bảo anh ăn khoẻ nên phải bán được hai trăm ngàn mới được ăn tối. Anh có biết hai trăm ngàn là như nào không? Là tờ này này... hoặc là hai tờ màu xanh như thế này...

Đi Hết Một Đời Anh Vẫn Là Của Em [FULL]Where stories live. Discover now