Chap 4. Bữa nào dẫn về ra mắt cái coi!

13.8K 746 148
                                    

- Nó không cần nhưng anh cần Miên ạ. Miên luộc trứng cho anh ăn cả đời nha Miên.

Anh Than tỉ tê, anh Mùi cũng hí hửng xin xỏ, Miên ngây thơ gật đầu đồng ý. Ba đứa chạy vào nhà uống tạm cốc nước cho đỡ khát rồi lại bận rộn chạy đi kiếm Dương Tất Niệm, để lại Thông Văn Cống đứng trơ trọi một chỗ, buồn thối ruột thối gan. Em Chi thấy vậy liền vào trong bếp lấy ra hẳn một xâu bánh tẻ trong chiếc rổ tre đem ra hối lộ.

- Chi cho anh Cống nè. Chi cũng biết chỗ hái măng đấy.

Thông Văn Cống mắt sáng long lanh, chỉ trong thoáng chốc đã chén sạch cả xâu năm chiếc bánh tẻ Chi vừa đưa, no nê rồi cậu bé hí hửng cầm bao tải và con dao nhỏ theo em lên rừng hái măng. Mỗi khi thu hoạch được một đọt măng non Cống lại quay sang nhìn Chi cười khoái trá. Chi thì càng ngày càng hâm mộ anh quá trời quá đất.

- Nhất định sau này Chi sẽ trở thành cô gái kim cương trong phường hái rau để được xí anh Cống. Em cũng sẽ học cách luộc trứng ngon gấp vạn vạn tỷ tỷ lần Miên.

Chi thỏ thẻ. Miên thì vẫn đang mướt mải mồ hôi để tìm anh Niệm. Ba đứa nhỏ đã tìm hết các cống rãnh có thể, thậm chí còn mò lên lò than cách nhà nửa cây số nhưng vẫn chả thấy bóng dáng nào mập mạp đúng như miêu tả của hai chị dẫn chương trình cả. Lúc tụi nó nhọc quá rẽ về nhà uống nước đợt hai, chị Mơ vừa sửa xong mái bếp đi xuống dưới bắt gặp ba đứa con đứa nào đứa nấy mặt đen nhẻm, lè lưỡi thở hồng hộc như chó cảnh thì ngạc nhiên hỏi:

- Tụi con vừa chui ở cái xó nào ra đấy?

Nghe chúng nó thi nhau kể lể chị cười ngất.

- Tụi con ngốc ạ, thằng nhỏ đó nhà nó trên thành phố cơ mà, nếu có đi lạc thì cũng ở khu vực quanh đấy thôi chứ mò về cái xó này làm gì?

Ừ nhỉ? Mùi, Than ngớ người. Miên tự nhủ mấy hôm nữa về thành phố sẽ tìm anh Niệm hộ cô Hoài sau, còn bây giờ rảnh em sẽ dắt anh Cống đi hái măng vậy.

- Anh Cống ơi anh Cống ra đây Miên bảo nè!

- Anh ý lên rừng với cái Chi rồi.

Nhi lên tiếng, đoạn nó tiếp tục cúi xuống chăm chỉ giã những cánh hoa đào mà bà Mận đã phơi khô để làm phấn đánh má hồng. Sau đó nó dùng mỡ lợn tỉ mẩn bôi vào đôi môi nhỏ xinh cho bóng lộn lên rồi xuống bếp thó cục than đã nguội, hì hụi quết qua hàng lông mày và lông mi mỏng tang. Xong xuôi, con nhỏ gài đoá hoa râm bụt lên mái tóc tơ, hớn hở chạy ra ngoài cổng, e thẹn đứng đợi anh Cống. Miên cũng ra đây từ lúc nào, có điều, so với sắc đẹp kinh hoàng của nó, gương mặt mộc của Miên bị lu mờ ghê quá. Chẳng biết có phải vì thế mà khi vừa mới thấy anh Cống cõng Chi về, Miên đã biết thân biết phận lủi vào trong nhà hay không?

- Khiếp Chi ơi, Chi béo múp ra chứ có phải gầy gầy xương xương như em Miên đâu mà điệu đà bắt nạt anh Cống. Tội nghiệp anh, vừa cõng Chi vừa phải kéo tải măng to bự về nhà. Nhi thương anh quá đi á.

Chi bị Nhi chỉ trích chạnh lòng trèo xuống khỏi lưng Cống, Nhi thì vừa nhìn anh vừa chớp chớp mắt làm duyên. Ngặt nỗi, Cống chả buồn để ý, thứ cậu bé quan tâm nhất hiện tại là đem măng vào bếp đưa cho mẹ Mơ. Ngoài món măng nướng ra mẹ Mơ còn làm thêm đĩa măng xào tóp mỡ, thịt bò gác bếp xé sợi nộm đu đủ và một nồi canh sấu thịt băm. Bà Mận giúp con gái làm chẩm chéo, Cống nhìn chằm chằm bà Mận không rời, ánh mắt bé con hau háu, khuôn miệng chúm chím thòm thèm. Ngồi hóng mỏi mòn mới tới giờ ăn cơm, Cống như tên lửa phi vào mâm, ra sức gắp lấy gắp để. Thì ra chẩm chéo là một thứ nước chấm của núi rừng, thơm ngào ngạt, măng nướng chấm cái thứ đó nhai trong miệng sướng tê người. Chi ngồi bên cạnh huých tay Cống làm nũng:

Đi Hết Một Đời Anh Vẫn Là Của Em [FULL]Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon