Chap 23. Đứa con gái năm xưa

10K 461 153
                                    

- Em ... em hiểu rồi. Nhưng Miên đẩy chị Ly anh ạ, anh cũng nên răn đe lại Miên đi.

- Việc đàn bà con gái tranh chấp nếu không quá nghiêm trọng thì anh không bao giờ can dự. Anh không rảnh.

- Rồi, anh bận, em biết rồi.

Quang cực kỳ ghét cách anh Niệm lên mặt dạy bảo. Tuy anh đã đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Tập đoàn Nhất Kỷ nhưng mỗi khi NIEM Group có việc gì quan trọng ba vẫn gọi điện bàn bạc với anh, việc đó khiến cậu rất buồn. Quang sợ mình đi quá đà chọc điên anh rồi anh nổi khùng lên đấm cho cậu một trận, cố ý tận dụng quãng thời gian cậu ở nhà dưỡng thương để thay cậu làm CEO của NIEM Group thì toi. Việc nhỏ không nhịn việc lớn bất thành, nên thôi, Quang không tranh luận với anh nữa. Niệm thấy em đã hiểu vấn đề thì thả nó xuống rồi quay vào phòng bệnh của chị Ly gọi:

- Miên! Em qua đây! Anh có việc gấp muốn nhờ!

Trước mặt ba mẹ Miên nào dám tỏ thái độ, cô cun cút chạy theo anh. Niệm kéo Miên vào một góc, dùng khăn giấy ướt lau đi lớp phấn trên mặt em, sau đó cẩn thận quan sát gò má bị sưng. Cũng may không sưng to, chắc mai sẽ khỏi thôi. Niệm thở phào nhẹ nhõm kéo Miên ra bãi đỗ, chưa cần hỏi ý kiến Miên cậu đã mở cửa tống cô vào xe, thản nhiên đeo dây bảo hiểm cho cô rồi lao vút đi. Niệm chở Miên về ngôi nhà đầy hoa tươi ven biển. Nếu cô đoán không nhầm thì đây là ngôi nhà Niệm ba xây tặng mẹ Hoài, hồi mang bầu anh Niệm mẹ từng ở đây một thời gian. Nơi đây vốn là chốn bình yên riêng tư của ba mẹ nên tụi cô chỉ được xem qua ảnh chứ chưa tới nghỉ dưỡng bao giờ. Nghe nói ngày anh Niệm nhậm chức Chủ tịch Tập đoàn Nhất Kỷ, ba mẹ đã đem căn nhà này tặng cho anh như một món quà mừng. Được anh đưa về đây chơi trong lòng Miên khấp khởi mừng thầm, nhưng cô vẫn ngồi lì trên xe không chịu xuống.

- Ơ hay? Em tưởng anh có việc gấp muốn nhờ cơ mà?

Miên hạnh hoẹ, Niệm đáp:

- Thì đây, nhờ em ở đây với anh đêm nay cho vui.

Lúc ghé qua tháo dây bảo hiểm cho Miên, Niệm tranh thủ thơm lên trán em. Miên đẩy anh ra, cáu kỉnh mắng:

- Ghét! Đừng có mơi người ta.

- Ai thèm mơi?

Niệm cười cười hỏi Miên, đoạn lại tiếp tục thơm lên sống mũi thẳng tắp của em. Miên bực bội quát:

- Không mơi thế là cái gì đấy?

Niệm không những không thèm tìm lý do thoái thác mà còn thơm phát nữa lên cánh môi xinh rồi thản nhiên bảo:

- Là cái gì thì là...

- Là cái gì thì là mà được à? Không muốn gần gũi thắm thiết với người ta thì đừng có mơi! Vô trách nhiệm!

Miên nói bóng nói gió nhưng Niệm vẫn hiểu. Dạo gần đây thấy em cau có hoài, còn tưởng em bận bảo vệ tốt nghiệp nên căng thẳng, ai ngờ là do hiểu nhầm Niệm. Quá oan ức, có người mở cửa xe, vác người thương trên vai rồi lao thẳng vào nhà vứt em gọn ghẽ trên tấm nệm êm. Cậu kiểm tra chân em, thấy những vết bầm tím đã bay đi hết mới yên tâm đè lên người em, áp mặt mình chạm sát vào mặt em, tay Niệm cũng chạm tới chỗ mẫn cảm của em, khe khẽ mơn man nơi đó thật lâu rồi mới thành thật tâm tình:

Đi Hết Một Đời Anh Vẫn Là Của Em [FULL]Where stories live. Discover now