Chap 21. Bản chất của tình yêu là làm lố

8.9K 482 89
                                    

Bà Kỷ nghẹn ngào lên tiếng:

- Mẹ xin phép các con, bà xin phép các cháu, tôi xin phép mọi người đang dự tiệc, tôi biết có hơi cưa sừng làm nghé tí nhưng thôi mọi người thông cảm, cho phép tôi được gọi anh và xưng tên với ông nhà. Anh Nhất! Kỷ cũng chẳng cần gì ở anh ngoài làm chồng Kỷ!

Ông bà nhìn nhau rơm rớm nước mắt rồi cùng cạn ly, hai cụ tình bể bình làm con cháu hò reo điên đảo. Ông Nhất đỡ vợ ngồi xuống rồi nhắc Tất Niệm lên phát biểu với cương vị tân Chủ tịch. Việc này ông đã nói trước với Niệm lâu rồi, còn bảo nếu Niệm bận thì ông cho người soạn thảo văn bản trước để lúc đó Niệm cứ thế cầm lên mà đọc. Nhưng Niệm không cần vì bài nói của cậu khá ngắn gọn:

- Hồi tôi còn nhỏ, tất cả những người tôi thương đều nói tôi không có chí hướng. Lớn lên, tuy tôi thấy mình cũng đã có chút chí hướng nhưng thực ra đó cũng không phải là cái gì quá cao siêu. Tôi không thích đặt ra những mơ ước xa vời, nguyện vọng của tôi chỉ đơn giản là đem tới môi trường và điều kiện làm việc tốt để nhân viên của Tập đoàn Nhất Kỷ có thể kiếm được thật nhiều tiền, để gia đình các bạn được thoả thích thưởng thức những món ăn ngon và đêm đến cả nhà đều có những giấc ngủ êm đềm. Xin cảm ơn!

Quang thấy mục tiêu của anh Niệm rất tầm phào, vậy mà mọi người cũng vỗ tay ầm ầm. Cậu lầm bầm:

- Không khéo lại biến Nhất Kỷ thành cái chuồng lợn, cả tập đoàn tối ngày chỉ biết ăn và ngủ.

- Ăn và ngủ chẳng phải là nhu cầu thiết yếu nhất của con người hay sao? Nếu như ăn không nổi, ngủ không yên thì sao có thể làm được những việc khác?

Câu hỏi của Tố An khiến Quang hơi buồn. An đã xuất sắc vượt qua hai vòng phỏng vấn để trở thành một trong ba trợ lý cao cấp của Tổng Giám đốc Tập đoàn Nhất Kỷ. Tuy không được làm việc trực tiếp với Niệm nhưng chỉ cần làm chung trong một toà nhà là cô đã mãn nguyện lắm rồi. Sếp của cô và hầu hết các thành viên trong hội đồng quản trị cũng lên bục phát biểu đôi ba câu chúc mừng tân Chủ tịch, sau đó thì bữa tiệc chính thức bắt đầu. Như sợ Niệm sẽ quên mất Ly làm bánh, cô Bích cầm mic nói lớn:

- Niệm! Mau lại đây cắt bánh đi con. Bánh chị Ly làm tặng con đó, chị thức suốt cả đêm qua đấy con.

Ban nãy lúc đem bánh tới chị Ly khoe Niệm rồi, thấy chị bảo có thiệp gài trên nắp của chiếc hộp đựng bánh, cơ mà Niệm bận nên chưa coi, giờ chẳng biết nhân viên dọn dẹp vứt đâu mất rồi. Thấy không quan trọng nên cậu không yêu cầu tìm thiệp, chắc chị viết mấy câu chúc mừng giống mọi người thôi, nhưng mà bà chị ốp quả trứng còn cháy mà lại làm được hẳn cái bánh to thế kia thì có một sự ba xạo không hề nhẹ nhé. Biết tỏng chị màu mè hoa lá cành, nhưng dưới sự thúc giục của cô Bích, Dương Tất Niệm đành phải đứng dậy cắt bánh. Chỉ vài lát cắt đầu tiên đã khiến cậu giật mình, một người có tiền sử tham ăn như Niệm thì đây tất nhiên không phải là lần đầu tiên cắt bánh. Hồi nhỏ, để cảm nhận độ mềm mịn ngon nghẻ của một chiếc bánh kem, Niệm không chỉ nếm mà còn ngắm nghía phân tích chán chê. Bánh đạt tới độ tơi mềm, xốp mịn đỉnh cao như này không phải ai cũng làm được.

Đi Hết Một Đời Anh Vẫn Là Của Em [FULL]Where stories live. Discover now