Chap 5. Nguyện ý về nhà anh ở

13.6K 717 67
                                    

 - Ngoài quên Nắm Cơm Ngon con còn quên gì không?

Niệm ba nghiêm giọng hỏi, Niệm con ngay lập tức ngoan ngoãn cúi đầu chu môi liến thoắng:

- Dạ, thưa Niệm ba, Niệm con mới đi ăn lẩu hải sản siêu cay khổng lồ với ông nội về ạ. Niệm con chào Niệm ba, chào mẹ Hoài, chào bà Kỷ, chào em Quang ạ.

- Chưa đủ.

- Dạ, Niệm con chào các chị giúp việc ạ.

- Chào chị nào thì phải chào rõ tên chị đó ra.

Niệm ba cố tình chèn ép. Niệm con sợ Niệm ba ghê lắm, sợ ba cáu, sợ ba lườm, sợ ba mắng, và đặc biệt sợ ba động tới đôi mông béo mầm. Rõ ràng ba chưa từng đánh cậu đau, rõ ràng một đứa mỡ dày như cậu cũng không sợ đau, nhưng không hiểu vì sao mỗi lần bị ba doạ mặt mày cậu lại tái xanh tái mét. Niệm con vâng lời Niệm ba như một phản xạ tự nhiên, hễ ba yêu cầu gì bé đều bất đắc dĩ làm theo.

- Dạ... Niệm con chào chị Thương, chào chị Giang, chào chị Phúc, chào chị Ngọc ạ.

Mới nói được tên vài chị thôi mà Niệm đã thấy mệt mỏi quá chừng, đôi mắt long lanh rơm rớm liếc về phía ông nội, hai má phúng phính phụng phịu đáng thương hết sức, ông xót thương cháu trai, cao giọng quát con:

- Thôi đi, cậy lớn ăn hiếp bé, chả ra cái thể thống gì sất. Anh thích thì anh chào thay nó đi!

Tất nhiên trong trường hợp được ông nội ra mặt bảo kê thì khác, Niệm con lại ung dung lấy tay che miệng cười tủm. Mẹ Hoài nom thằng nhỏ tí tởn phát ghét, mẹ ôm bé vào lòng, nhá má cu cậu một cái rồi dịu dàng hỏi:

- Con có nhớ đường về nhà em Mưa Thị Miên không? Con chỉ cho mẹ, mẹ đưa con về nhà em chơi.

Trộm nghĩ muộn như này chắc mẹ Mơ cũng đón em về nhà rồi nên Niệm gật đầu. Ba bận bàn chuyện công việc với chú Bách nên chuyến đi này chỉ có mẹ và cậu. Chị Hoài cứ nghĩ nhà cô bé gần đây, ai ngờ mãi ở ngoại thành. Chả hiểu Niệm có nhớ đúng đường hay không mà khi tới nơi chỉ là một khu nhà cấp bốn tiều tàn, bên trong không có lấy một bóng người. Niệm con cứ chạy loanh quanh khu đấy, hết gọi Nắm Cơm Ngon rồi lại gọi em Miên bé bỏng, gọi hoài mà không có lời hồi đáp. Niệm mệt quá leo lên xe ngủ khì khì, chị Hoài lái xe đi một vòng hỏi han người này người nọ, mãi mới có một người biết chân tướng, bà lão kể lể:

- Hôm qua tôi và ông xã đi chạy thể dục qua đây thấy công an tới bắt mấy chị sống ở đây đi rồi cô ạ. Hình như là bị tố cáo vì tội bóc lột sức lao động trẻ em đó cô.

- Trong mấy chị đấy có chị nào có cô con gái tên Miên không vậy bà?

- Cái này thì bà không rõ con ạ.

Có chút tò mò nên chị Hoài thuê người điều tra. Buổi trưa hôm sau nhận được tập hồ sơ người ta gửi chị mới biết mấy chị ở trong khu nhà đó toàn nhặt trẻ con cơ nhỡ về nuôi rồi sai tụi nó đi bán hàng. Bé Miên là con của mẹ Mơ, tính cả Niệm con thì chị Mơ từng nuôi tất cả sáu đứa. Quân đã được mẹ đưa đi rồi, bé Chi thì hoá ra lại là cháu gái nhà em Hằng, cũng đã được dì tới đón. Nhi và Mùi được đưa tới cô nhi viện. Còn Miên, hiện tại họ báo chưa có thông tin gì của Miên. Vì quá sốt ruột nên chị đã lái xe tới trại giam xin được gặp chị Mơ. Chị chậm rãi bắt chuyện:

Đi Hết Một Đời Anh Vẫn Là Của Em [FULL]Where stories live. Discover now