Chap 27. Đừng gọi tên em nữa

8.7K 440 97
                                    

- Anh điên à? Anh nói bỏ là bỏ được liền ư? Nó là một sinh mệnh đó, anh hiểu không?

Sự chỉ trích cùng ánh mắt thất vọng của Miên khiến Niệm muốn rút lại lời đề nghị ác độc đó ngay tức khắc. Chỉ tiếc, lời nói thốt ra như bát nước đổ đi, cậu đã trót làm tổn thương em rồi, em trở nên vô cùng mất bình tĩnh:

- Em không cần biết anh coi em là đồ chơi hay là rác rưởi, nhưng đã đến nước này anh phải chịu trách nhiệm với em.

- Dương Tất Niệm! Anh nói gì đi chứ? Anh hèn đến thế cơ à? Ăn ốc mà không chịu đổ vỏ...

- Anh đang biến em thành loại gái gì thế này hả Niệm? Người ta có bầu được cưng được chiều, còn em có bầu thì lại bị cha đứa bé bắt bỏ... rốt cuộc em sai ở đâu?

- Sao em lại trở nên như này? Sao em lại mất hết cả sĩ diện như vậy? Sao em lại trở thành loại con gái dùng con cái để ép buộc đàn ông hả anh? Em nhục quá anh nhỉ? Anh có thấy em hèn không? Em mất giá thực sự...

Xen lẫn những tiếng trách móc là những cú đấm liên hồi về phía Niệm, nhưng cậu chỉ đứng yên chịu trận, đợi em xả giận chán chê, Niệm mới hối lỗi nói:

- Anh sai rồi... là anh không tốt... bé coi như anh chưa từng nói câu đó đi, được không?

- Vậy giờ mình về thông báo tin vui với gia đình.

- Không được, chuyện này không thể để mọi người trong nhà biết, đặc biệt là ông nội... Miên... xin em.

- Không thể để mọi người trong nhà biết ư? Còn đặc biệt là ông nội nữa? Thì ra đối với anh, có con với em là loại chuyện đáng xấu hổ như thế.

- Anh... anh không có ý đó. Anh đưa em ra nước ngoài sinh con được không? Đợi một vài năm nữa anh sẽ đón mẹ con em về rồi anh sẽ làm thủ tục nhận nuôi em bé.

- Dương Tất Niệm! Anh bị khùng hả? Con ruột của anh mà anh lại phải làm thủ tục nhận nuôi? Trên đời này còn có loại chuyện nào nực cười hơn thế không? Ngay cả con ruột của mình cũng không dám thừa nhận, anh thực sự khiến em phải mở rộng tầm mắt đấy Chủ tịch ạ.

Ngay lúc này đây, Miên không những căm hận người đàn ông khốn nạn này mà còn khinh rẻ chính bản thân mình. Lẽ ra cô không nên hèn như thế. Mẹ Hoài bảo con gái phải kiêu chảnh cơ mà? Đúng rồi... Miên nên kiêu... nên chảnh... người ta không cần Miên nữa thì cô cao giá ra đi... Miên không cần luỵ ai hết... Miên phải mạnh mẽ... chỉ là một đứa trẻ thôi mà... Miên sẽ nuôi được... Cô biết nấu cơm, biết kiếm tiền, sợ gì không chăm được em bé lớn khôn. Có thể! Miên có thể! Cô sẽ làm được! Sau khi tự động viên chính mình, Miên dũng cảm gạt nước mắt, cô tuyên bố:

- Anh coi như em chưa nói gì đi!

- Miên...

- Đừng gọi tên em nữa, anh không xứng đáng... không xứng đáng là người em thương... càng không xứng đáng là cha của đứa trẻ trong bụng em. Chủ tịch Dương Tất Niệm, anh khốn nạn hơn tất cả những thằng khốn nạn trên đời này gộp lại. Có lẽ em đã yêu lầm người mất rồi, từ nay trở đi mình đừng liên quan tới nhau nữa anh nhé! Tạm biệt anh!

Đi Hết Một Đời Anh Vẫn Là Của Em [FULL]Where stories live. Discover now