Chap 30. Mùi hương đó

8.8K 469 117
                                    

Anh Sơn nom ánh mắt hằn học của cô Bích tự dưng sởn tóc gáy. Công ty Cổ phần May Thu Hoài hiện là một trong những công ty con sinh lợi nhiều nhất của NIEM Group, có bị điên mới phá. Mà phá xong rồi bao nhiêu nhân viên thất nghiệp biết tính sao? Anh đem những lo lắng của mình ra chất vấn cô Bích, cô nghĩ một hồi rồi thay đổi quyết định:

- Vậy thôi, không phá nữa, em sẽ đổi tên thành Công ty Cổ phần May Quý Bà Hồng Bích vậy.

- Có mỗi cái tên mà em cứ phải sân si thế nhỉ?

- Ai kêu chị ta sân si với em trước? Không đẻ được con gái là có quyền tranh con gái của em à? Loại đàn bà vô liêm sỉ! Những kẻ mất dạy với em đều sẽ phải trả một cái giá đắt, đợi đến lúc em lên nắm quyền em sẽ xoá toàn bộ hình ảnh của mụ ra khỏi trang web của công ty.

- Nếu muốn lên nắm quyền thì em phải là người cầm nhiều cổ phần nhất, cơ mà mình đã biết cổ phần của vợ chồng Hoài Niệm được chia như nào đâu?

- Anh Niệm chị Hoài lúc nào cũng bảo yêu các con như nhau nên em chắc chắn anh chị sẽ chia đều cổ phần làm bốn, đợi Ly nhà em có phần, em sẽ dụ con bé chuyển cho em, cộng với số cổ phần em có bây giờ thì hiển nhiên em là người nắm nhiều cổ phần nhất.

- Nhưng nhỡ hai vợ chồng họ bàn nhau để lại toàn bộ cổ phần cho Quang thì sao?

- Ôi anh khỏi lo, kể cả như thế thì thằng đó còn non lắm, nó tuổi gì mà đấu với em? Từ lúc nó đảm nhiệm vị trí CEO em đã ngầm thu thập những sai sót của nó rồi, cực kỳ nhiều luôn, ngày nó nhậm chức Chủ tịch sẽ là ngày em cho nó xuống địa ngục. Em không tin tới lúc đó nó đủ mặt dày để ngồi trên chiếc ghế mà ba mình để lại.

Đứng ở cách đó không xa, Dương Tất Niệm âm thầm bấm chiếc bút ghi âm trong túi áo để ghi lại cuộc đối thoại giữa cô Bích và anh Sơn. Dương Nhất Quang không hiểu chuyện nên thầm trách anh trai, chả hiểu anh ấy nghĩ gì nữa, không giúp cậu giữ chị Ly thì thôi lại lang thang ra vườn làm cái quái gì không biết? Ly kêu la một lúc thì mệt quá ngất xỉu, cậu kêu người giúp việc đỡ chị lên phòng cậu nằm nghỉ, chợt nhớ tới đứa em gái, Quang run run bấm số gọi cho nó. Giọng Miên vui vẻ vang lên khiến cậu vô cùng xót xa:

- Alo! Bác Quang ạ? Mấy bữa nay bác bận gì mà em gọi không được? Bác bận công việc hay bận hẹn hò thế? Bác quên mẹ con Mi Ni rồi phải không? Cháu gái bác càng lớn càng láu cá, em phát sợ nó luôn. Tối qua em mải buôn chuyện mẹ Mơ, ngoảnh đi ngoảnh lại có mấy phút đã thấy nó ngồi vắt vẻo trên kệ bếp ăn vụng bánh ngọt rồi. Mà cái kệ bếp rõ cao anh ạ, không hiểu nó trèo lên kiểu gì luôn.

Có thể Mi Ni sẽ mở các ngăn kéo của tủ bếp để làm bậc thang trèo lên giống anh Niệm hồi nhỏ. Điểm khôn lỏi của anh là sau khi trèo lên kệ bếp liền dùng chân đẩy các ngăn kéo đó lại đúng vị trí cũ khiến mẹ Hoài không phát hiện được anh làm cách nào để trèo lên, sau này Niệm ba giải thích mẹ mới hiểu. Mỗi lần kể lại chuyện xấu xa của anh cho Quang nghe mẹ cũng kiểu vừa tức vừa buồn cười, lúc nào bực anh trai Quang thường thêm dầu vào lửa, lúc nào quý anh thì lại nói đỡ cho anh trước mặt mẹ. Xưa kia có những tối hai mẹ con cứ nằm bên nhau buôn dưa mãi không hết chuyện, còn bây giờ, sẽ chẳng có buổi tối nào như thế nữa, mẹ đi rồi, bao nhiêu muộn phiền Quang biết giãi bày cùng ai? Nước mắt Quang chảy giàn giụa, những tiếng nấc cục mỗi lúc một lớn, thấy lạ nên Miên sốt ruột hỏi han:

Đi Hết Một Đời Anh Vẫn Là Của Em [FULL]Where stories live. Discover now