Chap 6. Đừng trách anh rời bỏ mẹ con em

14.9K 716 440
                                    

- Nhưng ba anh dạy bọn anh là con trai lớn rồi thì phải ngủ riêng mới chứng tỏ được bản lĩnh đàn ông em ạ.

- Em ứ biết đâu... ứ chịu...

- Thôi được rồi, em nín đi, anh cho em ngủ trên giường anh, anh sẽ ngủ ở chuồng lợn để bảo vệ em.

- Chuồng lợn?

- Ừ! Chuồng lợn của anh ở ngay đây nè!

- Vậy lúc chị ma tới anh phải xông lên giải cứu em đấy nhé! Không được để chị ý bắt em đi đâu!

- Nhất trí!

Thấy anh Niệm khẳng định, Miên an tâm chui vào chăn của anh ngủ ngon lành. Chị Hoài đứng ngoài cửa sổ hóng hớt phải cố lắm mới nhịn được cười. Ban nãy nghe tiếng Miên khóc chị sốt ruột lao xuống, đang định vỗ về cô nhóc cơ mà xem ra Niệm con đã làm rất tốt rồi. Nó còn nhanh nhẹn mở tủ lấy một bộ chăn gối khác vác ra chuồng lợn ngủ. Chiếc chuồng này do chính chị và Niệm ba lên ý tưởng thiết kế, vừa được hoàn thiện hôm kia. Chuồng lợn đặt ngay trong phòng riêng của Niệm con, có diện tích bằng phòng ngủ của chị ở nhà mẹ Quỳnh. Niệm ba đóng toàn bộ phần khung xung quanh và ốp nền bằng gỗ quý, chị làm một giàn mướp giả leo lên những thanh gỗ, quấn quít với nhau tạo thành mái che, may thêm hai chục con lợn bông nhỏ nhét vào trong chuồng. Ông nội còn chiều Niệm tới mức mua hẳn cho nó mấy cái máng, thi thoảng ông đổ thức ăn vào đó rồi mang vào chuồng lợn cho cháu. Thú vui của Niệm là ăn không cần bát đũa, cứ thế vục đầu vào máng lợn mà ăn, ăn xong lười biếng chu môi để ông lau mặt hộ. Từ lúc được tặng cái chuồng lợn hễ rảnh rỗi nó lại tung tăng chui vào chuồng, sống đúng với tác phong của một con lợn.

Chỉ khác cái là, con lợn này vẫn phải đi mẫu giáo, và từ bây giờ sẽ dẫn theo em Nắm Cơm Ngon của nó đi học cùng nữa. Khi chuẩn bị hồ sơ giấy tờ nhận nuôi Miên, chị đặt cho bé một cái tên mới, Dương Thuỳ Miên, Thuỳ trong từ "thuỳ mị". Con nhóc thích ghê lắm, nó ôm mẹ Hoài cười mãi thôi. Ban đầu chị sợ Miên không theo kịp các bạn, thật không ngờ cô giáo bảo con tiếp thu rất tốt. Chắc vì từng đi bán hàng nên Miên lanh lẹ hơn các bạn cùng tuổi, xem chừng trong ba đứa con chỉ có Niệm khiến chị lo lắng.

- Cả tháng con mới mang về được mỗi một cái phiếu bé ngoan thôi mà cũng toàn mùi dầu mỡ ngấy tới tận cổ là sao hả Niệm?

Đấy đâu phải mùi dầu mỡ đâu, đấy là mùi ngô chiên bơ mà, mũi mẹ Hoài dạo này kém thật đấy. Cơ mà kệ mẹ thôi, Niệm con còn đang bận húp sữa trong máng lợn.

- Ăn! Uống! Suốt ngày ăn với uống không chán hả Niệm? Mau sang nhà chị Bông học bài cho mẹ!

Sang nhà chị Bông? Thế là lại sắp được ăn khoai tây chiên à? Sướng phết nhỉ? Niệm con uống cạn chỗ sữa rồi hí hửng chạy tót sang nhà chị trước. Mẹ Hoài còn tắm cho Miên nên hai mẹ con sang sau. Mẹ kể cho Miên nghe rất nhiều chuyện về chị Bông giỏi giang, cô con gái nuôi đầu tiên của mẹ. Miên ngưỡng mộ chị quá chừng, gặp chị bé chào rõ to:

- Em chào chị Bông Ly thông minh xinh đẹp ạ.

Mẹ bảo tên ở nhà của chị là Bông, tên thật là Ly nên Miên ghép vào cho vui.

Đi Hết Một Đời Anh Vẫn Là Của Em [FULL]Where stories live. Discover now