Chương 70

1.7K 89 1
                                    

"Nàng có đồng ý không?"

Tim Tiểu Xuân đập thình thịch, nàng giơ tay quạt quạt gió, lại đi vòng vòng tại chỗ, chính nàng cũng chẳng biết mình đang phiền lòng vì điều gì.
Lý Thanh yên lặng đợi chờ.

Tiểu Xuân đi một lúc, đột nhiên quay đầu, trừng mắt nhìn Lý Thanh.

Nàng không phải kẻ ngốc, có một số việc, trong lúc mơ hồ, nàng vẫn có thể hiểu được bảy tám phần.

Người đàn ông trầm tĩnh đứng dưới tán cây như chìm trong gió sương và dải ngân hà theo năm tháng. Trong hai năm, hắn rất ít khi xuất hiện trong mộng của Tiểu Xuân, khi Tiểu Xuân đứng đối diện với vách núi, nàng thường có cảm giác rằng mình vốn chưa bao giờ gặp hắn.

Vệ Thanh Phong nói, hắn đã đi con đường của mình.

Kiếm trấn giữ núi xanh, đó là số mệnh của hắn.

Tiểu Xuân cũng không dám phản bác lời của Vệ Thanh Phong, mặc dù có lúc nàng cũng nghi ngờ.

Không phải là muốn chất vấn gì, chỉ là thi thoảng, nàng cũng muốn hỏi y một câu...

Sau đó thì sao?

Khi hắn đã trở thành kẻ đứng đầu vạn kiếm, khi hắn đã trấn giữ giúp Mẫn Kiếm sơn trang được trăm năm phồn thịnh, khi thiên mệnh kết thúc, kiếm cùn, khí suy, hắn sẽ ra sao?

Nàng sợ hãi, bởi vì nàng đã từng nhìn thấy kết cục của Mai Như.

"Kiếm khí sẽ sống bao lâu?"

"Hả?" Lý Thanh khẽ xoay đầu về phía Tiểu Xuân.

Tiểu Xuân: "Kiếm khí có thể sống được bao lâu?"

Lý Thanh: "Ý nàng là tuổi thọ của ta ư?"

Tiểu Xuân: "Gần như vậy."

Lý Thanh hơi nghi ngờ vì sao Tiểu Xuân lại hỏi hắn điều này, nhưng hắn vẫn trả lời nàng.

"Khoảng trăm năm."

Tiểu Xuân hoảng hồn, nói: "Gì cơ?"

Lý Thanh: "Sao lại hỏi?"

Tiểu Xuân run run nói: "Huynh biết huynh đã sống bao lâu rồi không, huynh có thể không nhớ rõ, nhưng thật ra huynh đã sống sáu mươi mấy năm rồi!" Tiểu Xuân nhớ lại, trước đây Lý Thanh đã từng nói với nàng, ông lão đã nuôi dưỡng hắn gần sáu mươi năm, nàng hoảng sợ nói: "Vậy chẳng phải huynh chỉ còn chừng ba mươi mấy năm nữa thôi sao!?"

Lý Thanh: "..."

Giọng Tiểu Xuân như sắp khóc đến nơi, Lý Thanh nghe thấy thế khẽ cười một tiếng.

Tiểu Xuân: "Cười? Còn có tâm trí mà cười à?" Tiểu Xuân nhếch miệng, nói: "Cũng không biết Hạ Hàm Chi có biết hay không, y tốn nhiều sức lực như thế để có được huynh, nếu biết huynh chỉ còn có ba mươi mấy năm, chắc y sẽ khóc mất."

Lý Thanh: "..."

Tiểu Xuân đi đến, vỗ vỗ cánh tay Lý Thanh, nói: "Nhưng huynh cũng không cần lo, nhìn thân thể huynh cường tráng như thế, vốn không giống một người chỉ có thể sống ba mươi mấy năm, mỗi ngày cố gắng bồi bổ là tốt thôi."

THÂM SƠN CÓ QUỶ  - TwentineWhere stories live. Discover now