Chương 39

1.3K 84 4
                                    

Sáng sớm hôm sau, lúc Mai Như thức dậy đã thấy Tiểu Xuân đang chôn mình trong chăn, tóc cũng không để lộ.

Mai Như duỗi lưng, sau đó vỗ vỗ chăn.

"Muội muội, dậy đi."

Tiểu Xuân lẩm bẩm gì đó. Mai Như thử kéo một góc chăn, túm chặt lấy bên còn lại, sau đó kéo mạnh một cái, chăn đã bị kéo ra.

Tiểu Xuân dưới chăn trông như con rùa, rút người lại.

Mai Như cười.

"Ta nói này, sao vậy, mới sáng sớm muội đã luyện công cái gì vậy?"

Tiểu Xuân đột nhiên ngẩng đầu.

Mai Như sợ đến suýt nhảy dựng lên. Mặt Tiểu Xuân đỏ rực, ánh mắt mơ màng, tóc xốc xếch, dáng vẻ như người say rượu.

"Ối, muội bệnh à?"

Tiểu Xuân lắc đầu, Mai Như ngồi vào cạnh nàng: "Muội bị làm sao?"

Tiểu Xuân nhếch miệng, nàng kéo tay Mai Như, Mai Như cảm thấy tay Tiểu Xuân rất nóng.

Tiểu Xuân mở miệng, giọng nói yếu ớt.

"Mai Như, ta, ta hình như bị gì rồi."

Mai Như cười ha ha nói: "Bị gì chứ?"

Tiểu Xuân: "Không, không phải là ta bị gì, mà là hắn bị gì mới đúng."

Mai Như càng nghe càng hồ đồ.

"Rốt cuộc là ai hả?"

Tiểu Xuân hít thật sâu, định kể lại chuyện hôm qua, dưới lầu lại đột nhiên truyền đến một giọng nói đứt quãng nhưng rõ to.

"Luyện luyện luyện.... luyện công buổi buổi... buổi sáng...!!!"

Tiểu Xuân, Mai Như: "...."

Ngô Sinh ở bên dưới ngửa cổ gào lên, Mai Như hít mũi một cái, nói với Tiểu Xuân: "Ban nãy muội định nỏi gì?"

Tiểu Xuân lắc đầu, mặc áo ngoài: "Đi thôi, đi xuống trước đã."

Mai Như gật gật đầu: "Được."

Ra khỏi cửa phòng, không khí bên ngoài vừa tươi mới vừa sảng khoái. Mai Như vô cùng hưởng thụ dãn gân cốt, sau đó nói với Tiểu Xuân: "Có đi gọi cái tên kia không?"

Vừa nhắc đến Lý Thanh, đầu óc Tiểu Xuân lập tức trở nên trống rỗng. Nàng nói với Mai Như: "Tỷ, tỷ đi gọi hắn đi, ta xuống dưới xem có gì cần giúp đỡ không, hôm qua ta cũng chẳng giúp được gì."

Mai Như: "Có gì cần giúp chứ?"

Tiểu Xuân nhắm chặt hai mắt, đẩy Mai Như về phía phòng Lý Thanh, khi đi ngang qua cầu thang, nàng cũng xoay người đi xuống lầu, Mai Như tỏ vẻ kì quái nhìn bóng lưng của nàng.

"Chuyện gì vậy?"

Tiểu Xuân thuận lợi chạy xuống lầu, ai ngờ lại vô tình tông phải một người ở chỗ cửa lầu.

Tiểu Xuân bị đụng đến mức ngồi bẹp xuống, khi cái mông của nàng sắp chạm đất thì tay lại được túm lại. Hạ Hàm Chi kéo Tiểu Xuân đứng lên hệt như xách một con gà con, Tiểu Xuân thấy rõ mình đụng phải ai thì vội vàng sửa sang lại quần áo, nhanh chóng đứng vững.

THÂM SƠN CÓ QUỶ  - TwentineWhere stories live. Discover now