Chương 61

1.2K 84 5
                                    

"Huynh mập ra."

Hạ Hàm Chi nghe thấy ba chữ kia, trừng hai mắt, quơ quơ cây quạt, nhưng vẻ mặt lại không hề thay đổi: "Vậy à?"

Tiểu Xuân nhếch nhếch môi, không nói.

Hạ Hàm Chi lại chuyển mắt nhìn về phía Vệ Thanh Phong, hai người nhìn nhau một lúc, Hạ Hàm Chi nói: "Đã lâu không gặp."

Vệ Thanh Phong dĩ nhiên sẽ không nói mấy câu không đâu như Tiểu Xuân, y nghiêng đầu nhìn thoáng qua chiếc xe ngựa sau lưng Hạ Hàm Chi, nói: "Chỉ mắc kẹt một chiếc xe này thôi à?"

Hạ Hàm Chi lắc đầu nói: "Không, đằng sau còn có mấy chiếc xe nữa."

Vệ Thanh Phong nói: "Muốn kéo ra cũng không khó lắm, nhưng đường núi ở đằng trước cũng khó mà đi xe ngựa này được, muốn đi thì phải đi bộ lên."

Hạ Hàm Chi hoảng sợ trừng mắt, nói: "Thật ư?"
Tiểu Xuân híp mắt nhìn Hạ Hàm Chi, giọng nói không tỏ thái độ gì: "Nói cứ như huynh mới đến đây lần đầu tiên ấy."

"Khụ." Hạ Hàm Chi vội ho một tiếng, lại quơ quơ cây quạt, nói: "Nếu không thể đi xe ngựa lên thì đi bộ lên cũng được."

Lúc này, đệ tử Mẫn Kiếm sơn trang đang đứng trước xe ngựa, hành lễ với Hạ Hàm Chi, nói: "Chưởng môn, mấy cái xe ngựa này làm sao đây?"

Hạ Hàm Chi giãn mày, thản nhiên nói: "Cứ đi bộ thôi, các ngươi đánh xe xuống chân núi, cho mấy người ở dưới đó canh chừng."

"Dạ."

Xử lý xong xuôi, Hạ Hàm Chi nhìn Vệ Thanh Phong và Tiểu Xuân, nói: "Này, ta không rõ Kiếm Các lắm, xin hai vị dẫn đường."

Vệ Thanh Phong quay đầu nói với Tiểu Xuân: "Tiểu Xuân, muội dẫn y đi lên đó, gọi thêm mấy người nữa mang theo dụng cụ xuống hỗ trợ."

"Được."

Tiểu Xuân nhìn về phía Hạ Hàm Chi, nhìn vẻ mặt của người kia, nhịn xuống ý nghĩ muốn tát y một cái, cười cười với y, nói: "Hạ Chưởng môn, mời đi bên này."

Hạ Hàm Chi đi theo sau Tiểu Xuân, vừa đi hai bước, đằng sau đã có hai đệ tử muốn đi theo, Hạ Hàm Chi dừng lại, cũng không quay đầu, trầm giọng nói: "Ta có gọi các ngươi đi theo à?"

Mấy tên đệ tử bối rối đứng lại cúi đầu, Hạ Hàm Chi không đợi bọn họ nói thêm, đi về phía trước.

Tiểu Xuân ngẩng đầu liếc y một cái, sau đó yên lặng đi lên núi.

Dần dần, họ đã rời khỏi đội ngũ của Mẫn Kiếm sơn trang. Núi Bạc Mang vô cùng yên tĩnh, Tiểu Xuân cũng không nói chuyện, cả quãng đường đi, không khí vô cùng trầm lặng.

Hồi lâu sau, vẫn là Hạ Hàm Chi mở miệng trước.

"Ta mập lên thật à?"

Tiểu Xuân hứ một tiếng, không thèm để ý đến y.

Hạ Hàm Chi đi nhanh lên hai bước, đi song song với Tiểu Xuân, Tiểu Xuân liếc mắt nhìn y, nói: "Không phải huynh cần dẫn đường à, sao lại đi nhanh hơn cả ta rồi?"
Hạ Hàm Chi chắp tay sau lưng, nhàn nhã cất bước, nói: "Ta đột nhiên cảm thấy, ngọn núi này rất có duyên với ta, cứ như đã từng đến đây rồi vậy."

THÂM SƠN CÓ QUỶ  - TwentineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ