Chương 9:

2.2K 110 1
                                    

  Tiểu Xuân vào nhà, vừa cẩn thận xem xét tình trạng của ông lão, sau khi xác định ông lão không sao mới rời đi.

Trước khi đi, nàng còn không quên đem theo cây gậy chết yểu của mình về theo. Về đến nhà, Tiểu Xuân bỏ mặc tất cả mọi chuyện, trước hết lôi mấy cái bánh màn thầu đã để hai ngày sắp thiu tới nơi ra, ăn một lượt hết ba cái.

"A... sống lại rồi." Tiểu Xuân quệt quệt miệng, đứng dậy tự pha cho mình một bình trà. Trong lúc đợi nước sôi, nàng nhìn nửa đoạn của cây gậy đã bị làm gãy ở trên bàn.

Tiểu Xuân đi đến, nhặt cây gậy lên.

"Lạ thật." Tiểu Xuân sờ sờ cái đầu bị gãy của cây gậy "Sao mà phẳng dữ vậy...." Nàng cắn cắn môi nhớ kĩ lại tình cảnh lúc đó, khi ấy nàng chỉ tập trung vào việc phải cố hết sức, không hề chú ý đến động tác của Lý Thanh.

"Lẽ nào trên người hắn có giấu vũ khí gì à?"

Tiểu Xuân nghĩ đến hăng say, mãi cho đến khi nước sôi, nàng mới để cây gậy xuống, rót nước pha trà.

Vừa uống trà xong, bên ngoài đã truyền đến một giọng nói thanh thúy.

"Tiểu Xuân...!"

"Ủa? Linh Nhi?" Tiểu Xuân để chén trà xuống, ra ngoài đón. Linh Nhi đứng ngoài cửa mặc một bộ quần áo màu xanh lá mạ, tay áo được vén lên, vô cùng kích động chào hỏi nàng.

Tiểu Xuân mời nàng vào nhà, nói: "Sao lại đến đây?"
Linh Nhi không đáp, hấp tấp vọt vào nhà, uống một hớp trà ngon của Tiểu Xuân, lúc này mới bình tĩnh lại. Nàng kéo tay Tiểu Xuân, hai người kề sát lại.

"Hôm trước cô kể cho ta nghe chuyện Kiếm Các, ta đã lên núi."

"Hả?" Tiểu Xuân kinh ngạc nói "Cô lên núi rồi à?"

Linh Nhi: "Chuyện này có liên quan quá nhiều đến đại sư huynh, tất nhiên là ta vội rồi!"

Tiểu Xuân vội nói: "Vậy cô điều tra được gì rồi?"

Linh Nhi nghiêm túc nói: "Không điều tra được gì cả."

Tiểu Xuân: "......"

Nàng đẩy Linh Nhi ra: "Không điều tra được gì mà sao phấn khích dữ vậy hả?!"

Linh Nhi che tai mình: "Cô hét cái gì mà hét chứ."

Tiểu Xuân trợn mắt nhìn nàng "Có thật là cô không tìm hiểu được chút tin tức nào không?"

Linh Nhi uống một hớp trà, nói: "Cũng không phải là không tìm hiểu được gì cả...."

Tiểu Xuân: "Cô thăm dò được gì rồi?"

Linh Nhi: "Đệ tử mới tới tên là Hạ Hàm Chi."

Tiểu Xuân trề môi: "Hạ Hàm Chi, vừa nghe tên đã biết là người xấu rồi."
"....." Linh Nhi xoay xoay chén trà trong tay, liếc Tiểu Xuân, khinh bỉ nói: "Ta cứ nghĩ bản thân ta đã thành kiến lắm rồi, không ngờ cô còn cao hơn ta một bậc, vừa nghe tên đã biết bản chất của hắn ta rồi."

Tiểu Xuân nhướn mày: "Hắn tên Hạ Hàm Chi, rồi sao nữa?"

"Hết rồi."

"Hả?" Tiểu Xuân cả giận nói "Vất vả mãi mới lên núi, sao cô chỉ hỏi được cái tên vậy hả?"

THÂM SƠN CÓ QUỶ  - TwentineOù les histoires vivent. Découvrez maintenant