Chương 60

1.2K 76 14
                                    

Vào một buổi sáng sớm trời trong nắng ấm, sâu bên trong núi Bạc Mang yên tĩnh, một cô gái đang ngẩn người bên bàn đá. Cô gái này không phải ai khác, chính là đệ tử của Kiếm Các Lục Tiểu Xuân.

Nàng ngẩn người không bao lâu, từ đằng sau đã có một người đi đến, ngồi vào chỗ bên cạnh nàng.

Tiểu Xuân giương mắt, tươi cười nói: "Đại sư huynh."

Vệ Thanh Phong tháo bội kiếm để qua một bên, thản nhiên nói: "Đang làm gì vậy?"

Tiểu Xuân gãi gãi mặt nói: "Không làm gì cả."

Vệ Thanh Phong nhìn Tiểu Xuân: "Luyện kiếm chưa?"

Nhắc đến luyện kiếm, Tiểu Xuân lại yên lặng.

Hai năm trước, Tiểu Xuân gần như mất hết tinh thần bị Vệ Thanh Phong kéo về Kiếm Các. Mãi đến khi nàng dần tỉnh táo lại, Vệ Thanh Phong đã mang nàng đến chỗ căn phòng nhỏ của y, kể cho nàng nghe một câu chuyện xưa.

Tận đáy lòng, Tiểu Xuân cảm thấy đó là một câu chuyện xưa vô cùng rung động tâm can. Đáng tiếc, Vệ Thanh Phong thật sự rất không biết ăn nói, một câu chuyện xưa thăng trầm như thế lại bị y kể đến vô cùng bình dị, khô khốc, cứ như là kể cho có lệ, chỉ ước cho câu chuyện nhanh hết một chút.

Câu chuyện quả thật rất vô vị, người nghe thì nghe đến mơ mơ màng màng.

Dù sao thì quả thật đã có một việc như vậy.

Bất quá bây giờ, khi thời gian đã trôi qua lâu đến vậy, khi nhớ lại, Tiểu Xuân vẫn rất cảm tạ thái độ khi đó của Vệ Thanh Phong.

Cũng có lẽ vì y rất lạnh nhạt, khiến Tiểu Xuân cảm thấy mọi chuyện kia đều trở nên rất bình thường. Cái gì mà bảo kiếm nổi danh thiên hạ, cái gì mà kiếm khách uy chấn tứ phương, không liên quan gì đến nàng cả. Mà thời gian dần trôi, núi Bạc Mang dường như cũng đã quên mất mình đã từng tạo nên một luồng linh khí, gió vẫn cứ thổi, nước vẫn cứ chảy, tất cả đều như bình thường.

Vệ Thanh Phong sau khi kể nốt câu chuyện kia xong, thì nói với Tiểu Xuân một câu:

"Muội có muốn học kiếm với ta không?"

Tiểu Xuân khựng lại một chút, nhưng vẫn gật đầu.

Sau đó, Vệ Thanh Phong cho nàng rời khỏi Thanh Đào viện, không chỉ nàng, mà tất cả các đệ tử của Thanh Đào viện đều bị Vệ Thanh Phong chuyển sang Vân Đào viện. Thế nhưng, chỉ có mình Tiểu Xuân được Vệ Thanh Phong dẫn đến vách núi mà y vẫn thường tập luyện. Bên vách núi, Vệ Thanh Phong cho xây một cái nhà gỗ, cho Tiểu Xuân ở đó, mỗi ngày dạy nàng luyện kiếm. Y sang chỗ Đại Tông sư lấy một thanh kiếm về, đưa cho Tiểu Xuân. Thanh kiếm kia cũng rất bình thường, Vệ Thanh Phong thấy nàng cầm thanh kiếm nhìn tới nhìn lui, khẽ hỏi có phải không thích hay không, Tiểu Xuân lắc đầu, cười nói tất cả những thanh kiếm đại sư huynh thích đều là mấy thanh kiếm cũ kĩ.

Vệ Thanh Phong nghe thấy thế thì bật cười, nói với nàng thanh kiếm này có tên là Phong Đào, là một đôi với Đoạn Đào của y.

Tiểu Xuân lúc ấy đã rất kinh ngạc.

Vệ Thanh Phong nở nụ cười thản nhiên, nói với Tiểu Xuân: "Hai thanh kiếm này đều là do sư tôn chế tạo, ban đầu lúc ta chọn kiếm, cảm thấy Phong Đào quá nhẹ, nên mới chọn Đoạn Đào, giờ đây Phong Đào cứ để cho muội dùng đi."

THÂM SƠN CÓ QUỶ  - TwentineWhere stories live. Discover now