Chương 53

1.3K 71 1
                                    

Lại mấy ngày trôi qua, đoàn người Kiếm Các cuối cùng cũng đến Mẫn Kiếm sơn trang.

Mẫn Kiếm sơn trang nằm ở vùng trung tâm của Trung Nguyên, hơi lệch về phía nam bên cạnh thành Du Thủy. Quy củ của Mẫn Kiếm sơn trang vô cùng nghiêm ngặt, ngoài ngày đại hội luận kiếm, những lúc khác, người ngoài không được bước vào sơn trang, cho nên, những người tham dự đều chen lấn trong thành Du Thủy.

Lúc bọn Tiểu Xuân vào thành, đã đến giờ cơm trưa, vốn định tìm quán cơm nào đó lấp đầy bụng sau đó thì tìm chỗ ở, ai ngờ cả thành người chật như nêm, phàm là những nơi có bán thức ăn đều toàn người là người, chen chúc ăn, đứng ăn, còn cả một đám người ngồi bệt hẳn lên bậc thang để ăn.

Tiểu Xuân chưa từng nhìn thấy nhiều người như thế, nàng hoảng hồn nói: "Có chuyện gì vậy, sao lắm người thế?"

Mai Như và Tiểu Xuân đứng giữa đám người bị đẩy tới đẩy lui, đứng không vững, Mai Như gào lên: "Làm sao ta biết được!"

Tiểu Xuân cố sức ngẩng đầu, nhìn Hạ Hàm Chi nói: "Vào đó mua ăn?"

Hạ Hàm Chi chỉ lo thân mình, cố không chạm đến đám người xung quanh. Y phủi phủi quần áo, nói: "Ta không ăn đâu, các người tự nhiên đi." Nói rồi y xoay người đi về phía góc đường. Tiểu Xuân nhìn bóng lưng y, cảm thấy kì quái, nói: "Y sao vậy, cơm cũng không ăn à?"

Mai Như thở hồng hộc mấy hơi, nói: "Ta, ta cũng không muốn ăn nữa!"

Tiểu Xuân: "...."

Hạ Hàm Chi đi tới góc đường, y đứng tựa vào một thân cây mọc trước bờ tường. Tiểu Xuân ở giữa đám người liếc nhìn sang, không thấy bóng dáng Đại Tông sư đâu, những người còn lại cũng lạc nhau trong đám người đông đúc, chỉ thấy tụi Trần Bì đang cố vùng vẫy ở đằng sau.

Quá nhiều người, Tiểu Xuân sợ Lý Thanh bị lạc, trực tiếp cột đai lưng của hắn vào cổ tay mình, kéo hắn đi suốt cả đường. Vì quá đông, thân thể cao lớn của Lý Thanh cũng không bị người khác chú ý lắm.

Chỉ là, Lý Thanh không hổ là một thanh kiếm, Tiểu Xuân thầm nghĩ, trong tình hình như thế này mà hắn vẫn đứng thẳng như thế, trừ khi là Tiểu Xuân nhúc nhích, nếu không, hắn hệt như đã cắm rễ trên mặt đất, không hề động đậy chút nào. Tiểu Xuân quay đầu nhìn Mai Như bị chen lấn giữa đám người đến đỏ bừng mặt, nàng cười hắc hắc, trong tiếng cười khó giấu được vẻ hả hê.

"Ta nói này." Tiểu Xuân vỗ vỗ Mai Như, khẽ nói: "Tỷ là kiếm, hắn cũng là kiếm, sao lại kém nhiều như vậy hả."

Mai Như tức giận trừng nàng một cái: "Đúng là con nhóc không có kiến thức, nhớ năm đó chị đây gặp phải thiên vận, còn mạnh hơn thanh kiếm thối này không biết bao nhiêu lần đâu." Nàng cười khinh bỉ: "Đúng là đồ ngốc, thật dễ bị dụ."

Tiểu Xuân: "...."

Khi Tiểu Xuân đang muốn đấu võ mồm với Mai Như tiếp, một lồng bánh bao được bưng ra.

Mùi thịt tản ra, hấp dẫn ánh mắt của mọi người.

Tiểu nhị bưng bánh bao ra ngoài, đặt lên quầy hàng được dựng tạm của quán cơm.

THÂM SƠN CÓ QUỶ  - TwentineWhere stories live. Discover now