Chương 10:

2.1K 112 9
                                    

"Hừm! Hắn lên tiếng kìa!" Linh Nhi cũng nghe thấy âm thanh này, mở to mắt nhìn cái nắp gỗ, giống như muốn nhìn xuyên qua nó vậy "Tiểu Xuân, cô có nghe thấy không?"

Tiểu Xuân liếc nàng một cái "Lên tiếng là được rồi, ngạc nhiên gì chứ."

Linh Nhi lay vai Tiểu Xuân: "Cho ta nhìn hắn một chút chứ sao."

Tiểu Xuân hơi bực mình "Ta đã nói mắt của hắn có tật, không thể ra ngoài vào ban ngày, muốn gì thì đợi đến tối đi."

Linh Nhi: "Làm gì mà nghiêm trọng dữ vậy, ta còn chưa từng gặp loại bệnh nào mà không thể tiếp xúc chút ánh sáng nào như thế, cô mau mở nắp ra cho ta xem, để ta nhìn thử một chút thôi, nếu không ta không thèm chữa bệnh cho ông lão kia nữa."

Tiểu Xuân híp mắt, nhìn chằm chằm Linh Nhi. Linh Nhi bị nàng nhìn đến sợ run cả người.

"Cô nhận tiền của ta, nếu dám không chữa bệnh, ta sẽ đập nát y quán của cô."
Linh Nhi hả một tiếng, nghiêng đầu qua một bên: "Cô giấu kĩ một tên trộm dược liệu như thế làm gì chứ, người khác không biết còn tưởng hai người thân mật lắm đấy."

Tiểu Xuân: "Ta khinh!"

Linh Nhi sửa sang lại quần áo một chút, hất cái cằm nhỏ lên, nói: "Thôi, không cho ta nhìn thì thôi, ta muốn đi về."

Tiểu Xuân: "Chẳng lẽ cô định không chữa bệnh cho ông lão thật à."

Linh Nhi tùy ý nói: "Để ta về suy nghĩ lại xem sao."

Tiểu Xuân: "........"

Linh Nhi xách cái hòm chữa bệnh của mình lên, đi ra ngoài, Tiểu Xuân nói với theo bóng lưng nàng: "Linh Nhi, hôm nay cám ơn cô!"

Linh Nhi dừng một chút, vẫy vẫy tay rồi đi tiếp.

Tiểu Xuân lại nói: "Cho nên ngày mai cô nhất định phải đến đó!"

Linh Nhi quay đầu, bực bội nói: "Ta nói là để ta suy nghĩ!"

Sau khi Linh Nhi đi, Tiểu Xuân cũng yên lặng ngồi trên cái nắp gỗ.

"Ùng ục...."

Bên dưới có âm thanh truyền đến, Tiểu Xuân cúi đầu: "Í, đây là lần đầu tiên huynh chủ động nói chuyện với ta đó nha."
"Ùng ục...."

Tiểu Xuân: "Huynh đang nói chuyện với ta đó à."

"....."

Lý Thanh nói lung ta lung tung, Tiểu Xuân cũng không để ý, nàng vịn nắp gỗ, khẽ nói: "Này, To Con, hồi sáng nay huynh có bị thương không?"

"Ùng ục...."

Tiểu Xuân do dự một chút, khẽ nói: "Ừm, khi đó... vì sao huynh không tránh đi?" Nàng xoay người, kề sát trên nắp, nhỏ giọng nói: "Huynh không muốn đánh thức ta à?"
"... Ùng ục."

Tiểu Xuân xụ mặt, nói nghiêm túc: "Không được, câu này phải nói bằng tiếng người."

Bên trong hố yên lặng một lúc lâu mới truyền đến giọng nói trầm thấp.
"... Phải."

"Hắc hắc." Tiểu Xuân chỉ nghe thấy một chữ này, trong lòng lập tức mềm nhũn, nàng cảm thấy cảm giác này vừa mới lạ vừa đáng yêu.

THÂM SƠN CÓ QUỶ  - TwentineWhere stories live. Discover now