chap 8

596 6 0
                                    

“Ngày 12/2/2012, tức 2 ngày trước từ 22g đến 24g, anh đã ở đâu, làm gì?”

Trong căn phòng nhỏ, với chiếc bàn tam giác được sắp đặt khéo léo, hai người thanh niên ngồi đối diện nhau, một người dáng vẻ ngạo mạn nhìn như xoáy sâu vào người còn lại đang tay lăm lăm cây bút trong tay, 

“Tôi không nhớ”_những ngón tay thon dài đan vào nhau đặt trước ngực, bộ dạng vô cùng thư thả anh tựa hẳn người vào lưng ghế.

“Chỉ mới hai ngày thôi, lẽ nào lại không nhớ, yêu cầu anh hợp tác….”_thái độ người trước mặt thật làm điều tra viên không hài lòng_”…anh không muốn chứng minh mình trong sạch sao?”

“Tôi vốn dĩ là trong sạch, chẳng phải nhiệm vụ của các anh là chứng minh tôi có tội sao”_vẫn giữ nguyên tư thế tuy nhìn vào có vẻ như anh hoàn toàn không quan tâm đến người kia nhưng thật ra từng cử chỉ trên gương mặt người đối diện hoàn toàn không thoát khỏi tầm mắt anh. Khóe miệng khẽ nhếch lên , anh đang hưởng thụ thành quả của mình.

“Anh….”_ tức giận, đập mạnh hai tay xuống bàn, dáng vẻ cứ như muốn ăn tươi nuốt sống người kia.

Thật ra Gemini hoàn toàn không có lí do để không hợp tác, chỉ là người trước mặt anh cách đây không lâu đã nói một câu không nên nói.

Trước đó 30’, trong chiếc xe 7 chỗ. Ở hàng ghế đầu là người tài xế, hàng ghế thứ hai là Libra và một người khác, hàng cuối là Gemini, Capcorinus và mọi chuyện bắt đầu như thế này

Người ngồi hàng ghế thứ hai liên tục làm phiền người tài xế bởi những câu như:

“Này! Cậu có thấy không, người vừa rồi hình như là Sagittarius đấy!”

“Cô ấy đẹp thật, so với trong hình còn đẹp hơn”…….

……và đỉnh điểm là câu nói :“ phải chi có bạn gái như cô ấy thì tuyệt nhỉ….”, anh ta hoàn toàn “ngây thơ vô số tội”, không hề hay biết một ánh mắt rực lửa từ người ngồi sau hận không thể ngay lập tức khâu cái miệng vẹt đó lại.

…………..

Phòng bên cạnh cũng đang diễn ra sự việc tương tự 

“Ngày 12/2/2012, tức 2 ngày trước từ 22g đến 24g, anh đã ở đâu, làm gì?”_điều tra viên từ tốn hỏi, anh có vẻ khá bình tĩnh.

“…….”

“Tôi lập lại lần nữa: Ngày 12/2/2012, tức 2 ngày trước từ 22g đến 24g, anh đã ở đâu, làm gì?”_xem ra kiên nhẫn cũng chẳng được bao nhiêu

“Anh không bắt được tôi đâu!”_đôi mắt xám tro không hề nhìn người đối diện mà là nhìn vào tấm kính 1 chiều sau lưng anh ta, nụ cười tự tin hiện trên môi

Đằng sau tấm kính ấy là nhóm 3 người, một người có vẻ khá nóng nảy

“Đội trưởng , hai tên này đang cố ý khiêu khích chúng ta”

“Để em thay người”_một người khác chen vào.

Người được gọi là đội trưởng này từ đầu tới cuối không hề nói lời nào, chỉ đăm đăm nhìn vào người ngồi trong phòng, đôi mắt nâu chính trực đanh lại.

“Đội trưởng Capcorinus! Giám đốc gọi anh!”_một người khác từ bên ngoài bước vào phá vỡ bầu không khí bốc đồng trong gian phòng nhỏ.

“Giám đốc…”_Capcorinus lẩm bẩm vừa đủ để mình anh nghe thấy, hàng chân mày khẽ nhăn lại.

…………
…….


“Kết thúc đi”_đôi mắt màu tím nhạt lạnh lung nhìn vào chiếc lưng to lớn của người thanh niên trước mặt_”anh và chị ấy”.

“Đây không phải chuyện của em”_như không quan tâm đến ánh mắt thù địch sau lưng, anh vẫn ung dung thay đồ.

“Anh không thấy dáng vẻ chị ấy đêm qua sao?”_tức giận, cái gã này sớm muộn cũng làm tổn thương chị gái cô.

Đêm qua mọi việc diễn ra quá bất ngờ nên chẳng ai chú ý đến sự xuất hiện của hai người tiến ra từ khu vực bếp.

“Sẽ không thể có kết thúc tốt đẹp đâu, điều này lẽ ra anh nên biết khi xuống tay hạ sát cha mẹ chúng tôi chứ!”_cô nhấn mạnh từng lời từng chữ như muốn đối phương biết mối hận trong lòng cô sâu đến nhường nào.

Chuyện này Libra không phải chưa từng nghĩ đến mà nó còn như chiếc gai nhọn cắm sâu vào tim ngày ngày khiến anh đau khổ, ngay cả hô hấp cũng khó khăn nhưng anh lại quá cố chấp không chịu thoát khỏi nỗi đau này, cố chấp níu giữ Cancer thêm một chút, rồi lại thêm một chút…thấm thoát mà đã 7 năm.

”Hai người….”_một cánh tay tựa lên cửa như để bản thân không đổ xuống, đôi mắt thâm quầng vì chờ đợi cả đêm qua nay lại mở to bàng hoàng.

“Chị…”_ánh mắt lập tức dời đến vị trí phát ra tiếng nói,…bối rối, lo lắng.

“Em vào đây bao lâu rồi?”_tình cảnh này anh đã mường tượng ra từ rất lâu nhưng không nghĩ nó lại đến sớm như vậy.

“Đủ lâu để biết tại sao mình đôt nhiên mất đi mọi thứ….Là….. thật sao?”_phản ứng của cô hoàn toàn khác với những gì mọi người nghĩ, không vật vã, không thống khổ tuy trong giọng nói có chút run rẩy nhưng biểu cảm trên gương mặt lại thật bình tĩnh…bình tĩnh đến mức..kì lạ.

Câu hỏi của cô như rơi vào khoảng không vô tận, trong căn phòng này thởi gian như đang dừng lại, không khí ngột ngạt bao trùm mọi thứ.

Libra khó khăn ngước nhìn người con gái trước mặt mình, vẫn dáng dấp dịu dàng ấy, vẫn đang rất gần nhưng tựa hồ chỉ một câu trả lời của anh cô sẽ cách xa vời vời, anh cảm thấy cổ họng mình khô khốc chẳng thể cất lời. 

Im lặng…. 

Một cái gật đầu thay cho tất cả.

“Đừng theo tôi….”_quay mặt bước đi, Cancer chẳng còn muốn nghe bất kì lời nào, với cô lúc này giải thích chỉ là biện minh, là giả dối_”…cả hai người”.

Xuyên Không Thời Đại (truyện 12 chòm sao)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ