chap 3

1.8K 15 1
                                    

Zodiac thành phố được mệnh danh là “vùng trũng kiến trúc” thế gới. Dễ dàng bắt gặp nơi đây những công trình xây dựng kết tinh phong cách phương Tây quyến rũ và nét huyền bí phương Đông. Ngoài ra, còn có sự tham gia của kiến trúc độc đáo Trung Đông.

Cho nên không gì là lạ khi sừng sững giữa trung tâm thành phố là tòa nhà theo phong cách Pháp mang dáng dấp những năm đầu thế kỉ XIX. Mái nhà được làm bằng ngói xếp lại với nhau, hoàn toàn không dùng bất kì chất kết dính nào, toàn bộ tòa nhà được phủ một màu vàng nhẹ nhàng như bơ sữa, bên cạnh đó là những khung cửa kính mang màu trời dịu mát. Tòa nhà không quá cổ kính nhưng cũng không quá hiện đại…vừa đủ để khác biệt.

Bên trong là những bản tình ca Pháp cứ lần lượt vang lên, du dương, da diết. Ngay cạnh quầy tiếp tân là chiếc tủ kính chứa những huy chương, bằng khen trang trọng. Đặc biệt, nổi bật lên tất cả là tấm kim bài mạ vàng cùng dòng chữ:

Chứng nhận

Paraside

Nhà hàng chuẩn 5 sao


Tất cả mọi thứ ở nơi này từ cách bài trí, giấy chứng nhận, thức ăn , phong cách phục vụ dường như không đủ sức thu hút cánh phóng viên.Tâm điểm chú ý của họ hoàn toàn đặt vào một đôi trai gái, tay lăm le máy ảnh nhưng nếu là khách quen nơi này thì sẽ thấy cảnh tượng này chẳng có gì đặc biệt.

Trung tâm ánh nhìn là đôi trai gái ngồi đối diện nhau, trên tấm ga bàn trắng tinh được viền bởi những họa tiết tinh xảo hoàn toàn làm thủ công là một lọ hoa hồng đỏ thắm và…một chiếc hộp nhung nhỏ đuuợc mở ra hướng về phía cô gái.

"Taurus!Lấy anh nhé!"_ chàng trai với mái tóc bạch kim, đôi mắt dịu dàng nhìn cô gái, trên môi anh là nụ cười ấm áp. Ánh mắt này, nụ cười này thật sự rất khác với hình ảnh một Scorpio lạnh lùng, cao ngạo_chủ nhiệm tờ báo "Ăn để sống"_ người đàn ông quyền lực nhất giới ẩm thực.

"Không!"_người con gái ngồi đối diện anh trên ngực áo cài 1 huy hiệu nhỏ với dòng chữ:

"Master Chef_Taurus"


lạnh lùng trả lời, gương mặt cô không hề biểu lộ bất kì cảm xúc nào, đôi mắt tím chán nản nhìn Scorpio.

"Ngày nào em cũng trả lời như thế, em không thấy nhàm chán sao"_ Scorpio nghịch ngợm trêu đùa Taurus.Chỉ khi bên cô anh mới có thể là chính mình.

Đáp lại anh vẫn là gương mặt vô cảm:
"Còn anh, suốt 2 tháng nay ngày nào cũng thế, anh không thấy phiền sao? hôm nay tôi không có tâm trạng! anh về đi."

"Sao lại chán khi anh thật lòng!" _Lại một nụ cười nhưng lần này nó nhanh chóng bị dập tắt bởi cơn thịnh nộ của người con gái anh yêu.

"ĐỦ RỒI! Anh thật sự rất phiền phức! Tôi tuyệt đối sẽ không yêu anh! Anh làm tôi phát ngán!" _lời nói vừa dứt, cô tức khắc nhận ra mình lỡ lời..

Mọi sự chú ý lập tức đều dồn vào hai người...những tiếng clash..clash cùng đèn nhấp nháy liên tục...một cô bếp trưởng nhỏ bé dám từ chối Scorpio sao.
Scorpiochẳng nói gì , lặng lẽ bước ra cửa …chợt… anh quay lại nhìn cô:

"Mai anh lại đến"_ trên môi anh vẫn là nụ cười thường trực nhưng lần này có chút gì đó...chua xót.

Nhìn từ phía sau, bóng hình ấy thật đáng thương, nhìn anh Taurus bất giác cảm thấy tim mình nhói lên.
.......
....
...

"Woa! nhìn kìa! Đep trai quá!"

" Phải đó! Mặc cảnh phục ...rất oai đó nha."
Ánh mắt các cô gái bị hút về phía chàng trai đang ngồi trên chiếc môtô dừng bên đường. Một thanh niên với gương mặt điềm tỈnh đến …lạnh nhạt, body cực chuẩn cùng mái tóc nâu bay bay càng làm tôn thêm vẻ nam tính nơi anh. Bất chợt

"A!!!! CƯỚP!!..."

Nghe thấy tiếng hét anh lập tức gồ ra phóng theo.

Chỉ trong vòng ít phút, bằng kỹ thuật điêu luyện,anh nhanh chóng khống chế được tên cướp, quay lại giúp đỡ khổ chủ.

"Để tôi giúp cô !!"_nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, anh giúp gái cô nhặt lại những thứ rơi vãi trên đường.

Nghe thấy có người nói chuyện cô gái ngẩng đầu lên và

"Capriconus! là anh sao?"

"Pieces! em không sao chứ! có bị thương chỗ nào không?" _ vẻ bình tĩnh , điềm đạm vừa rồi hoàn toàn biến mất, trên gương mặtCapriconus lúc này tràn đầy ngạc nhiên và lo lắng. Từ trước đến nay, chỉ cần là việc liên quan đến cô đều khiến anh mất kiểm soát.

"Em... Em không sao!'_giọng nói dịu dàng cất lên, gương mặt Capriconus lập tức giản ra, thở phào nhẹ nhõm.

"Những món này..." _Capriconus ngập ngừng nhìn Pieces, trên tay anh cầm chiếc áo thun nam màu cam,không chỉ trên tay anh mà dường như tất cả quần áo ở đây đều là đồ nam, cái thì cam , cái thì đỏ rực.

"À!..em..."_Pieces vội gựt lấy chiếc áo trên tay Capriconus,gương mặt thoáng ửng hồng,mỉm cười ngượng ngùng trông xinh đẹp vô cùng.

"Để anh đưa em về!"_dáng điệu đó thật khiến Capriconus đau lòng, nụ cười, ánh mắt đó chưa bao giờ dành cho anh.

"Không cần đâu! cảm ơn anh! em đi trước đây" _nói rồi cô vội vã vẫy taxi leo lên đi mất, bỏ lại sau lưng một chàng trai cứ mãi nhìn theo.

Pieces không phải muốn tránh né Capriconus, anh vẫn thường giúp đỡ cô nhưng cô không chịu được ánh mắt anh, nó luôn có chút gì ấm áp, quan tâm và cả ...đau đớn. Cô sợ…sợ nếu tiếp tục gần gũi người con trai này, tình cảm mười mấy năm của cô sẽ…thay đổi.
…………
…….

*tích tắc! tích tắc!*

Âm thanh khô khốc cứ đều đặn vang lên…vang lên từ chiếc đồng hồ hình con cừu trắng xinh xắn đặt trên bàn, xung quanh là ngổn ngang giấy và giấy.

*tích tắc! tích tắc!*

“7g30 rồi sao…”_chủ nhân của đống lộn xộn này là một chàng trai cao gầy với đôi mắt màu biển hút hồn được che dấu đằng sau chiếc mắt kính đầy vẻ tri thức. Giờ này chắc chỉ còn mỗi văn phòng anh và phòng bảo vệ sáng đèn, những lúc thế này anh cực kì ghét…đồng hồ_nó làm anh cảm thấy bản thân thật vô dụng.

Những ngón tay thon dài giơ cao chiếc đồng, nhắm thẳng hướng sọt rác và….nó vẫn nằm trên tay anh. Con cừu trắng cứ mở to mắt nhìn anh…thật không đành lòng. Phải rồi! Hôm nay anh có hẹn với “Cừu Trắng”. Anh như được tiếp thêm sức mạnh, nhanh tay dọn dẹp lại đống thiết kế dang dở, trên môi là nụ cười hạnh phúc.

“Đến chỗ anh nhé!”

Đột nhiên, một vòng tay ôm lấy anh từ sau lưng, là người phụ nữ cao 1m86, bờ vai to vững chắc và giọng nói trầm ấm…không…là một người đàn ông cơ bắp săn chắc, mái tóc ngắn mềm mượt được chải công phu làm tôn lên vầng trán cao uy nghi cùng gương mặt chữ điền đầy nam tính. Người đàn ông này dường như là tuyệt tác của tạo hóa.

“Tôi bận”_giọng nói vang lên đều đều không cảm xúc, gương mặt Virgo đanh lại, tình cảnh này đã đeo đẳng anh suốt ba năm qua.
“Anh nhớ cậu!”_vòng tay lại càng siết chặt hơn.

….
..

3 năm trước, Sky bar

Giữa đám người hiếu kì, tiếng nhạc ồn ào, đinh tai nhức óc, không gian nồng nặc mùi rượu và thuốc lá là hai thanh niên. Một người để tóc đuôi ngựa, nửa trên nhuộm đỏ, nửa dưới nhuộm vàng, tai đeo đầy khoen, người chạm trổ vô số hình xăm, dáng vẻ cực kì hung hãn, miệng không ngừng lớn tiếng:

“Ê! Thằng kia! Muốn gì hả? Dám ói lên người tao!”

“Tôi không sai! …tôi không nhái! ...thiết kế đó là của tôi…của tôi…”_đáp lại là một chàng trai chếnh choáng say, luôn miệng lảm nhảm:

“…của tôi…của tôi…”

“Quý khách ! Xin bình tĩnh! Bảo vệ đang đến”_thật tội cho cậu nhân viên nhỏ bé lọt thỏm giữa hai vị khách đang ra sức cứu giãn tình thế.

*bụp*

Một cú đấm giáng thẳng vào mặt, kẻ đang say vốn dĩ đứng cũng đã khó khăn nên khi nhận lấy cú đấm trực diện anh lập tức…đo sàn.

“Đủ rồi!”_giọng nói trầm ấm phát ra từ người đàn ông chừng 30 tuổi, khoác trên mình bộ vest đen lịch lãm. Không hề có bất kì một lời nói hay hành động đe dọa nào nhưng bá khí phát ra từ người ông ta khiến tên bờm ngựa chẳng dám hó hé, tức tối bỏ đi.

“Cậu là Virgo! Tôi thích thiết kế của cậu”

Virgo phải khó khăn lắm mới có thể nhìn rõ người đang quì một chân lên sàn trước mặt mình và

“HAHAHAH! Ông thích…họ nói tôi nhái…tôi trộm đấy…hahahaha”

“Tôi tin cậu….”

Chỉ một chữ “tin” nhưng đối với người dường như đang bị cả thế giới bỏ rơi thì điều này thật có ý nghĩa và nó lại càng đặc biệt hơn khi xuất phát từ Apollo_ông vua trị vì đế chế thời trang Olympus hùng mạnh.

“…..tôi sẽ giúp cậu đạt được mọi thứ nhưng….phải trả giá”
…….
….


Bên chiếc bàn cạnh cửa sổ là cô gái có mái tóc màu nâu nhạt được cắt ngắn đơn giản trông tràn đầy sức sống. Cô đang mặc trên người chiếc váy chấm gối trắng tinh khôi với những đường chỉ nổi màu đỏ, nơi tà váy là những hoa nhỏ li ti cách diệu trông tinh tế vô cùng. Chiếc váy này từng đường kim mũi chỉ đều thấp thoáng bóng dáng nhà thiết kế tài ba Virgo, là tác phẩm độc nhất vô nhị trên đời. Cô gái không đẹp nhưng sự phối hợp hài hòa giữa kiểu tóc và trang phục đã thu hút mọi ánh nhìn, với sự kết hợp này cô luôn nổi bật dù ở bất kì đâu.

Nhưng cô không quan tâm điều đó. Đôi mắt tròn tinh nghịch đảo liên hồi, nhìn quanh quán rồi lại nhìn ra cửa, cốc cacao trên tay nhấc lên rồi lại đặt xuống cứ liên tục như thế.

Cô đang đợi người mà người này chẳng bao giờ đến trễ chỉ khi nào anh ấy.. đột ngột không đến.

*ò e í e…ò e í e…*

Con LG sáng lên, là tin nhắn.

“Xin lỗi Aries! Anh không đến được!”

Đặt điện thoại xuống, không rep lại, Aries mân mê hộp quà nhỏ được gói công phu trên tay. Bên trong là chiếc khăn quàng cổ màu nâu_là màu anh thích. Vốn không kiên nhẫn, món quà này đã ngốn hết của cô mấy tháng trời. Bên cạnh là chiếc thiệp con con đáng yêu với dòng chữ nắn nót cùng biểu tượng mặt cười ngộ nghĩnh.

Virgo! Sinh nhật vui vẻ! ”

Cô cười…nhẹ hẫng

Xuyên Không Thời Đại (truyện 12 chòm sao)Where stories live. Discover now