Chap 15

156 3 0
                                    

"Những món này đều do cô làm sao?"_nhìn một bàn mĩ vị trước mắt, cô gái trẻ nóng bỏng trong chiếc váy đỏ không khỏi ngạc nhiên. 


"Dạ đúng thưa cô"_giọng nói mềm mại từ phía sau người phụ nữ trung niên lễ độ vang lên.

"Ông xã! Những món này không tệ đúng không?"_người phụ nữ trung niên với gương mặt được chăm sóc kĩ càng hoàn hảo xóa đi dấu vết thời gian nhưng vẫn không che dấu nổi nét tự hào.

"Uhm" _người đàn ông trung niên yên vị tại vị trí người chủ gia đình nhàn nhạt trả lời_"Cô tên gì?"

"Taro thưa ngài"_trả lời là cô gái sở hữu mái tóc vàng óng ả cắt ngắn đầy sức sống nhưng lại đối lập với sắc lam lạnh lùng từ đôi mắt sâu không thấy đáy.

"Với thực lực của cô sao không chọn nhà hàng mà lại chấp nhận làm đầu bếp tại gia?"_vẫn giọng nói đều đều không cảm xúc, người đàn ông trưng ra nét tươi cười thân thiện đầy áp bức.

"Tôi không có bằng cấp"_vẫn đều giọng lễ phép đáp trả

"Gia đình cô còn những ai? Cha mẹ? Anh chị em?"_thiếu nữ áo đỏ hờ hững hỏi

Thân thể nhỏ bé bất chợt cứng đờ bất động, vết thương xưa cũ ngỡ đã lành theo năm tháng nay vì bị người trực tiếp chà xát mà hung hăng chảy máu.

"Ông xã!..." _người phụ nữ trung niên không đành lòng làm khó cô gái nhỏ. Bà đã xem qua lí lịch cô, cũng rất đáng thương nha. Là con một trong gia đình nghèo khổ, cha ham mê cờ bạc thường xuyên đánh đập 2 mẹ con. Lần nọ ông ta vì thua bạc không tiền trả mà bị người ta chém chết, mẹ cô 1 mình nuôi con khôn lớn, 2 năm trước vì lao lực mà qua đời bỏ lai cô bơ vơ_"...là do người quen giới thiệu. Yên tâm đi"

"Cô..."_người đàn ông ngập ngừng như đang cố nhớ gì đó.

"Taro! Thưa ông chủ"_cô lễ phép lên tiếng, cố gắng áp chế run rẩy trong lòng.

"Trông cô hơi quen. Chúng ta đã gặp nhau trước đây?"_giọng nói ấm áp lần nữa vang lên, trên môi vẫn là nụ cười cố hủ phúc hậu mà xa cách.

Đinh!

Một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu cô...bị phát hiện...thật sự bị phát hiện rồi sao.....

"Xưa nay người giống người là chuyện bình thường. Em muốn thuê cô ấy."_người phụ nữ vội vã lên tiếng, xem ra ông xã lại nổi bệnh nghề nghiệp.

"Vậy tùy ý em"_nét mặt người đàn ông vô cùng yêu chìu, nụ cười càng thêm rực rỡ dịu dàng nhưng ánh mắt lại thâm trầm khó đoán.

"Được rồi Taro, ngày mai cô có thể chính thức đến làm việc"_người phụ nữ nói

Taro lễ độ cúi chào sau đó quay đầu bước đi, nhẹ nhõm thở phào 1 tiếng, môi mỏng xinh đẹp khẽ nhếch lên. Lần đầu tiên trong cô xuất hiện 2 chữ : giết người.

"Venus! Tìm hiểu một chút."_người đàn ông cẩn thận phân phó. Cô gái này không đơn giản. Vừa rồi làm ông cảm thấy quen thuộc không phải ngoại hình mà là ánh mắt cô ta, nó không chỉ có bi thương mà còn...tràn ngập thù hận. Ánh mắt...của kẻ thù.

Xuyên Không Thời Đại (truyện 12 chòm sao)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ