PHIÊN NGOẠI: SAGITTARIUS -Tự Sự

209 4 0
                                    


​Cha tôi là chủ tịch một công ty vận tải, quan hệ vô cùng rộng lớn, ngay cả hàng hóa quân sự của Chính phủ cũng do ông phụ trách vận chuyển.

Mẹ tôi là cán bộ cấp cao ngành giáo dục đất nước này, nghe nói ông của bà còn là một học sĩ của vương triều Hoàng Đạo xa xưa.

Còn tôi? Với gia thế như vậy cũng có thể xem là một tiểu thư đi. Từ nhỏ tôi đã được giáo dục:

"Con phải là số 1"

Áp lực nhỉ? Đối với một đứa bé mà nói để trở thành số 1 có gì khác ngoài học tập và ngoan ngoãn. Nhưng tôi thật sự làm được, ít nhất lúc đó tôi tin là vậy. Bất kì cuộc thi nào có tôi tham dự xem như ngôi vị quán quân đã có chủ, còn bên ngoài tuy còn nhỏ tuổi nhưng miễn cưỡng cũng có thể gọi tôi là hình tượng đứa trẻ mà các bậc phụ huynh muốn con mình trở thành: ngoan ngoãn lễ phép, hiền lành không kiêu ngạo, đối với bạn bè vô cùng hòa nhã.

Tôi luôn nỗ lực hết mình để đổi lấy từng ánh mắt, nụ cười của cha mẹ. Cho đến một ngày năm tôi 12 tuổi, một bạn học với khuôn mặt đẫm nước mắt, đỏ bừng tức giận đến trước mặt tôi hét lên:

"Đồ gian lận! Đồ nói dối"

Ngay khi tôi còn chưa kịp tiêu hóa hết những lời đó, cô bạn đã bị giáo viên đưa đi nơi khác, còn tôi được vệ sĩ hộ tống lên xe đưa về nhà.

Hai ngày sau, cô bạn ấy chuyển trường. Những câu hỏi của mọi người xung quanh bắt đầu xuất hiện: thiên tài gian lận? Tiểu công chúa lừa bịp? Thiên tài có từng tồn tại?....mọi người bắt đầu chỉ trỏ, tò mò về tôi, có bạn học còn nói từng thấy tôi quay cóp, mang tài liệu vào phòng thi....

Cha mẹ tôi vẫn im lặng trước mọi thứ, không thanh minh, không giải thích, không nóng giận và hiển nhiên không có cả những an ủi, lo lắng cho con búp bê hoàn hảo này. Thật đáng tiếc, người lớn có thể im lặng nhưng với một đứa trẻ được bao bọc kĩ càng như tôi sẽ chịu được bao lâu, những câu hỏi cũng dần xuất hiện trong đầu tôi: tại sao cô bạn ấy lại nói vậy? Tai sao cậu ấy chuyển trường? Tại sao cha mẹ không giải thích gì với mọi người? Tôi bắt đầu nghi ngờ chính mình, tôi thật sự là thiên tài sao? Có những lúc làm bài không tốt nhưng vẫn không vuột mất vị trí số 1 đều là do tôi may mắn, do đối thủ quá kém sao?

Quả bóng quá căng cũng đến lúc nổ tung, tôi mang tất cả thắc mắc đối chất cùng cha mẹ, kết quả thu được chính là cái gật đầu hờ hững của cha cùng một câu nói của mẹ:

"Con phải là số 1, nếu con không làm được cha mẹ sẽ giúp con"

Thì ra lời dạy từ nhỏ vẫn còn một vế sau vô cùng quan trọng mà mãi sau này tôi mới được truyền thụ.

................................

Năm 16 tuổi, tôi đã gặp một người. Người này đã dạy tôi rất nhiều, dạy tôi trở thành người xấu, dạy tôi hư hỏng.

"Thật xin lỗi! Tớ chỉ xem cậu là bạn"_trước mặt tôi là một cậu thiếu niên trạc tuổi, một thân đồ hiệu, nước hoa sực nức khó ngửi. Cảm giác của tôi về lời tỏ tình ngày hôm đó chỉ có hai chữ: buồn nôn.

Gương mặt cậu thiếu niên đỏ ửng, ánh mắt buồn bã nhưng vẫn cố gắng kéo ra nụ cười gượng gạo, quay đầu bỏ đi.

"Kiêu ngạo quá đấy"_một giọng nói ồm ồm từ trên cao, tiếp theo là một bóng người từ trên cây nhảy xuống . Trong lúc tôi còn kinh ngạc thì bóng người đã nghiêm chỉnh chắn trước mặt tôi. Người này cũng trạc tuổi tôi, vóc người so với tôi có lẽ còn nhỏ hơn một chút, tóc đen ngắn rối bời, trên mình là quần jean đen bạc màu cùng áo thun dài tay cũng màu đen rộng thùng thình, còn có một đôi giày rẻ tiền dưới chân, gương mặt con trai nhưng lại mang những đường nét con gái thanh mảnh. Trong ngôi trường quý tộc thế này sao lai xuất hiện một quái nhân như vậy chứ.

Xuyên Không Thời Đại (truyện 12 chòm sao)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ