Chương 64: Bước ngoặt tình cảm

2.3K 63 0
                                    

Edit: Hàn Băng

Nguồn edit: hanbangcu.wordpress.com

Tô Tất còn chưa mở miệng, An Á đã dùng vẻ mặt tò mò nhìn Tiết Tuyền Y nói: «Ngươi đến đây làm gì?»

Không thể không nói da mặt của Tiết Tuyền Y quả thực rất dày, dường như trước đó giữa các nàng chưa từng xảy ra chuyện gì, một chút khúc mắc cũng chưa có, nàng cười nói, «Ta thấy các ngươi ở đây náo nhiệt như vậy, nên mới đến a, các ngươi không hoan nghênh ta sao?»

Làm thế nào mà hoan nghênh cho được. An Á nói thầm trong bụng, nàng tựa tiếu phi tiếu nhìn Tiết Tuyền Y, kệ nàng ta rồi chuyển sang chỗ Chu Tấn giúp hắn nướng thịt.

Tiết Tuyền Y ngồi xuống bên cạnh Tô Tất, luôn miệng cười nói với nàng, Tô Tất chỉ bất động thanh sắc mà ứng phó.

Nếu Tiết Tuyền Y đã có bản lĩnh giả bộ như chưa có chuyện gì xảy ra, thì nàng vì sao phải bày ra bộ mặt u ám cho Tiết Tuyền Y nhìn? Diễn kịch, nếu Tô Tất đã tự xưng đệ nhị, thì không một ai dám xưng là đệ nhất.

Các nàng đang nói chuyện thì bên ngoài truyền đến tiếng ngựa hí, sau đó là tiếng bước chân nhẹ nhàng.

Tô Tất nhận ra Vệ Lăng Phong và lục hoàng tử, nhưng hình như hai người bọn họ còn mang theo một người nữa, rốt cuộc là ai chứ? Tô Tất tò mò ngẩng mặt lên nhìn.

Đó là một vị công tử trẻ tuổi, đầu đội mũ bạch ngọc, một thân cẩm bào thuần trắng, thắt lưng đeo bạch bích, trên khuôn mặt tuấn mĩ như ngọc mà theo nụ cười ung dung nhàn hạ.

Nhiếp Thanh Nhiên? Sao lại là hắn? Hắn là chủ soái Bắc Di quốc, đến doanh trại Đông Vân quốc làm gì? Không biết là người ta sẽ dị nghị sao? Tô Tất tức giận nghĩ.

Lúc Tô Tất nhìn Nhiếp Thanh Nhiên, trên mặt hắn lộ ra nụ cười ân cần ấm áp, đôi mắt còn sáng hơn sao, hắn cười hỏi Tô Tất, «Không hoan nghênh sao?»

Tô Tất còn chưa trả lời, lục hoàng tử đã chạy tới, cầm lấy một con hoẵng nướng đưa lên miệng, vừa nhai vừa khen: «Đúng là mĩ vị, chiều đi săn còn có thể mang theo làm điểm tâm.»

Tô Tất cười cười, liếc mắt nhìn Nhiếp Thanh Nhiên, người nọ liền nở nụ cười ung dung tuấn nhã: «Ngửi thấy mùi này, liền không kiềm chế được mà đến đây. Nhớ lại, cũng đã mấy năm chưa nếm qua những món này rồi, lúc còn nhỏ......»

«Lúc còn nhỏ?» Tô Tất nhìn Nhiếp Thanh Nhiên, vốn đang chờ hắn nói tiếp, không ngờ hắn chỉ nói đến đó rồi lại thôi, phất cẩm bào ngồi xuống, học theo lục hoàng tử cầm một con hoẵng bỏ vào đĩa, nhưng hắn lại không lang thôn hổ yết như lục hoàng tử, mà lại một tay dùng dao một tay dùng nĩa, tao nhã hưởng thụ đồ ăn.

Người cổ đại không phải đều ngốn ngấu cả thịt lần rượu như lục hoàng tử sao? Cử chỉ của Nhiếp Thanh Nhiên lại tao nhã đúng mực như quý tộc phương Tây. Phải dao trái nĩa, không chút sai sót....

Tô Tất vẫn luôn cảm thấy Nhiếp Thanh Nhiên rất bí ẩn, ánh mắt của hắn, hành động của hắn, còn có lời nói của hắn, dường như luôn cố tình để lộ huyền cơ nào đó, chuyện này dường như rất quan trọng, nhưng kí ức mờ mịt chỉ thỉnh thoảng chợt lóe lên trong đầu nàng, nàng muốn bắt nhưng lại không bắt được. Tô tất luôn khiến cho người khác không thể quên được nàng, nhưng không ngờ bây giờ lại thua trong tay Nhiếp Thanh Nhiên.

Đặc Công Cuồng Phi - Xuyên Không, Cổ đại, Nữ cường _ ZinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ