Chương 54: Tình cờ gặp trên đường

2.2K 84 0
                                    

Chương 54: Tình cờ gặp trên đường

Edit: Hàn Băng

Nguồn edit: hanbangcu.wordpress.com

Kể từ sau ngày đó, hầu như mỗi ngày Tô Tất đều học đàn cùng Tiểu Ảnh. Sau mười ngày củng cố chín tầng linh lực, Tô Tất phát hiện ra nội lực của nàng không chỉ tăng lên mấy lần, mà nàng còn có thể phát lực từ xa. Tỷ như đánh đàn, nàng hiện giờ có thể đánh đàn cách xa năm trượng mà không cần tự mình ngồi vào trước đàn rồi dùng tay đánh.

Ninh vương gần đây dường như bề bộn rất nhiều việc, hôm qua lại phải xa nhà, không biết lúc nào mới trở về, hỏi hắn đi làm gì, hắn cũng chỉ né tránh ánh mắt nàng không trả lời trực tiếp, Tô Tất cũng không khỏi có chút nghi ngờ.

Thời tiết dần nóng lên, ngồi ngốc trong phủ mãi cũng có chút bực mình, vừa vặn lục hoàng tử cùng thất công chúa đến mới nàng đi Nam Sơn nghỉ mát.

Phía bắc Nam Sơn có một tòa Thanh Lương Tự, bốn phía của chùa đều được nước bao quanh, đấy quả thực là một nơi tốt để đến nghỉ mát vào mùa hè.

Tô Tất suy nghĩ một chút, dù sao ở trong phủ cũng không có chuyện gì để làm, nàng cùng An Á liền đồng ý.

Xe ngựa đi đến Nam Sơn, lục hoàng từ cùng thất công chúa dọc đường không ngừng tán dóc, An Á cũng hăng hái nhập hội, Tô Tất lại chỉ nhắm mắt dưỡng thần.

Đột nhiên, xe ngựa đang phi nước đại chợt dừng lại, người bên trong xe đều đổ dồn về phía trước, chỉ mình Tô Tất vẫn ngồi vững như được khảm vào xe ngựa. Nàng chậm rãi mở mắt, mày liễu nhíu lại: «Xảy ra chuyện gì?» Nói xong lại nghe được tiếng trẻ con khóc.

«Bẩm vương phi, giữa đường đột nhiên xuất hiện một tiểu hài tử, suýt nữa đã bị xe ngựa đụng phải, may mắn là vẫn bình an vô sự.» Phu xe bình tĩnh trả lời.

Tô Tất vén màn kiệu lên, đi ra khỏi xe ngựa, đám người lục hoàng tử cũng ra theo.

Đó là một tiểu hài tử vừa mới biết đi chưa được bao lâu, bộ dáng khoảng hai ba tuổi, kháu khỉnh bụ bẫm, chỉ có điều lúc này hắn lại đang nhắm nghiền hai mắt, nhếch môi gào khóc.

Tô Tất cẩn thận kiểm tra hắn một lần từ trên xuống dưới, cảm thấy tiểu nam hài quả thực không bị thương, lúc này mới yên lòng. Chỉ có điều, nàng sống hai kiếp cũng chưa từng phải dỗ dành một ai, bảo nàng đi giết người còn được, muốn nàng dỗ dành trẻ con quả thực là làm khó cho nàng.

Thế nhưng lục hoàng tử dường như trời sinh có duyên với hài tử, hắn ôm tiểu nam hài dỗ dành vài cái, tiểu nam hài liền nín khóc mỉm cười.

«Tiểu Hổ, Tiểu Hổ, ngươi ở đâu a? Tiểu Hổ --» Một bà lão khoảng sáu mươi, bảy mươi tuổi đi khắp nơi tìm kiếm Tiểu Hổ, từ xa nhìn thấy Tiểu Hổ ở chỗ này, nàng liền chống gậy từng bước đi tới.

Bà cụ đi đứng có chút không vững, trên người mặc một bộ đồ cũ kỹ, vá chằng vá đụp từ trên xuống dưới, nhưng lại được giặt giũ sạch sẽ, thoạt nhìn gọn gàng giản dị, khiến người ta có cảm giác thật thà chất phác. Bà thấy khóe mắt Tiểu Hổ ngấn nước, vội hỏi đã xảy ra chuyện gì.

Đặc Công Cuồng Phi - Xuyên Không, Cổ đại, Nữ cường _ ZinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ