Chương 47: Tiên thiên cầm phổ

2.3K 85 2
                                    

Chương 47: Tiên thiên cầm phổ

Edit: Hàn Băng

Nguồn edit: hanbangcu.wordpress.com

Đêm khuya, ánh trăng như nước, cung điện vắng vẻ yên tĩnh.

Tròng phòng chỉ có Tiết Tuyền Y và Thái hậu.

«Lão phật gia, Tô Tất quả nhiên quả nhiên chỉ biết chút ít, nàng có thể chữa được dịch hạch tuyệt đối như lời nàng nói, là do chép được một đơn thuốc từ trong sách ra, rõ ràng là đánh bừa mà cũng trúng. Nếu không phải do lão nhân gia nhắc nhở, nàng cũng đã mang theo hai đóa cung hoa kia về rồi.»

Mặt Tiết Tuyền Y hiện lên sự cay độc không chút che giấu, khi nhắc tới Tô Tất, đáy mắt nàng ngoan tuyệt khiến người ta không rét mà run. Không ai ngờ rằng, nữ tử xinh đẹp tuyệt mỹ, ngây thơ vô tội này lại có một mặt tàn khốc như thế.

«Nghe nói những người có bệnh tình nghiêm trọng đều do nàng đích thân dùng kim châm để chữa trị, cái này phải giải thích như thế nào?» Thái hậu nhíu mày, tay lần tràng hạt.

«Lão phật gia, người đừng quên, nàng có tám tầng nội lực. Chỉ cần tìm đúng huyệt dạo, dùng kim châm cũng không phải việc khó khăn gì.» Tiết Tuyền Y lạnh lùng nói, «Thế nhưng, biểu hiện hôm nay đã để lộ sự vô tri của nàng!»

«Ngươi khẳng định sao?» Thái hậu nhắm mắt, tay lần tràng hạt, thản nhiên hỏi một câu.

Tiết Tuyền Y quả quyết gật đầu: «Nếu nàng thực sự tinh thông y thuật thì sẽ không chọn hai đóa cung hoa kia, lại càng không cài chúng lên đầu. Phải biết rằng, hai loại độc đó nếu để cùng một chỗ thì độc tính sẽ vô cùng mãnh liệt, chỉ cần qua một canh giờ thì nguy hiểm đến tính mạng. Trừ phi, nàng tự tin rằng có thể giải được loại độc này; trừ phi, tính mạng của cung nữ kia còn quan trọng hơn với nàng, thế nhưng, có khả năng sao?»

«Ngươi nói cũng có đạo lý. Ai, vốn định trở về sẽ nói Hoàng thượng đem ngươi ban cho Phong nhi, không ngờ lại bị nha đầu kia nhanh chân cướp mất. Ai gia hiểu tâm tư của ngươi, cũng biết trong lòng ngươi oán giận, nhưng ván đã đóng thuyền......Nếu nàng quả thực như lời người ta đồn đại trước kia, xấu xí bất kham, trời sinh phế vật, vậy thì rất dễ đối phó, nhưng hiện giờ ngươi cũng thấy đấy, nàng tuyệt đối không phải một nữ tử bình thường, hoàng đế còn phong cho nàng làm 'Đệ nhất Vương phi' gì đó, muốn đối phó cũng không phải là dễ a.» Từ biểu hiện hôm nay của nàng, Tuyền Y bất luận mặt nào cũng đều kém người ta.

Tiết Tuyền Y thấy Lão phật gia nói như thế, có chút nóng giận, bổ nhào vào lòng Thái hậu làm nũng: «Lão phật gia, ta không chịu! Trước kia người đã hứa với ta, nói nhất định sẽ đem ta gả cho Ninh vương, lão nhân gia người không thể nói không giữ lời a. Huống hồ không phải người đã gặp Nhị thúc sao? Nhị thúc nói gì người đều đã quên rồi ư? Nhị thúc vì quốcgia mà hao tâm tổn sức, bệnh thành như vậy, Tô Tất còn cố tình gây khó dễ, khiến Nhị thúc phải đợi suốt bốn canh giờ đến lúc chỉ còn lại một hơi cuối cùng mới chịu chữa! Ai cũng biết Lão phật gia tin tưởng Nhị thúc, Tô Tất dám làm như thế, rõ ràng là không để người vào mắt!»

Lời nói của Tiết Tuyền Y quả thực đâm vào lòng Thái hậu, Thái hậu nhớ khi Tiết Mậu cầu kiến, một tướng quân khỏe mạnh cường tráng như vậy, nhưng lại lên án Tô Tất đển cả mắt cũng đỏ lên. Nàng ta quả thực khinh người quá đáng, tưởng rằng làm chút việc tốt vì bách tính trong thiên hạ, thì có thể tạo phản sao, nếu giờ không khiến nàng biết điều một chút, sau này lại nàng lại tiếp tục cứng đầu.

Đặc Công Cuồng Phi - Xuyên Không, Cổ đại, Nữ cường _ ZinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ