Chương 46: Gặp một chiêu hủy một chiêu

2.3K 85 0
                                    

Chương 46: Gặp một chiêu hủy một chiêu

Edit: Hàn Băng

Nguồn edit: hanbangcu.wordpress.com

Bản năng của một đặc công nói cho nàng biết, rất nhiều người ở đây đang chờ để cười nhạo nàng.

Thái hậu không thích nàng, Hoàng hậu căm hận nàng, các cung phi thì đố kị nàng......

Đúng là bị mai phục thập diện tứ phía, bốn bề đều thụ địch. Nếu người bình thường gặp phải tình huống này, chỉ sợ đã sớm kinh hãi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nhưng Tô Tất há lại là người bình thường? Trường hợp này đối với nàng mà nói chỉ giống như trình độ của một đứa trẻ con mà thôi.

Hoàng hậu lấy sự hiếu nghĩa để áp chế nàng, chẳng lẽ nàng không thể lấy quốc pháp ra để vặn lại sao?

Tô Tất nhẹ nhàng quay đầu, thản nhiên liếc mắt nhìn Hoàng hậu, chính là thản nhiên liếc mắt nhìn, khiến cho Hoàng hậu cảm thấy như rơi vào hầm băng, sự lãnh lẽo từ từ ngấm vào nơi sâu nhất trong tâm hồn nàng, khiến nàng không rét mà run, nhịn không được mà thoáng co rúm lại, nhất thời không thể thở nổi.

Lạy trời lạy đất chứ không lạy bất luận kẻ nào, đây là tôn nghiêm làm người của nàng.

Môi Tô Tất hiện lên nụ cười nhàn nhạt thản nhiên, quay về phía Hoàng hậu nói: «Mẫu hậu, không phải ta không chịu hành lễ, mà là sợ bất nghĩa với Thái hậu. Người không biết đâu, quy định kia đã vượt qua phạm vi quốc pháp của Đông Vân quốc, trở thành phép tắc được ước định trên đại lục. Nếu làm trái phép tắc này, ta thì không sao, nhưng sợ là người của quốc gia khác sẽ bàn tán về Thái hậu. Đương nhiên, nếu mẫu hậu vẫn khăng khăng muốn ta quỳ lạy.....»

«Được, ta già rồi, không nhận nổi một lạy của ngươi đâu.» Thái hậu ngồi trên cao, vẻ mặt trầm tĩnh như nước, nói một câu không lạnh không nhạt, «Nghe hoàng đế nói, lần phòng dịch này vì thuốc của ngươi nên mới có thể khống chế được tình hình dịch bệnh, có đúng không?»

«Thái hậu quá lời rồi. Ta chẳng qua chỉ là xem qua đơn thuốc đó trong một cuốn sách giải trí,sau đó chép lại, có thể giúp được quả thật là vô cùng may mắn.» Làm người vẫn nên khiêm tốn là tốt nhất.

Thái hậu vuốt cằm, Tiết Tuyền Y đứng bên người nàng cười khanh khách, bộ dáng thanh thuần động lòng người, nàng tiến lên nắm tay Tô Tất, thân thiết nói: «Mau nói cho ta biết đó là cuốn sách y học nào? Ta cũng phải đọc một chút, nếu lần sau lại xảy ra chuyện này, ta cũng có thể chữa bệnh cứu người, người ta cũng kêu ta là Bồ Tát sống.»

Biết rằng nàng không phải chỉ nói mấy lời khách sáo, ỷ vào việc có Thái hậu làm chỗ dựa, nàng đúng là không có gì phải sợ, không ép Tô Tất nói ra phương thuốc thì không được đúng không?

Còn nữa, nàng coi dịch hạch là cái gì chứ? Ngàn vạn người vì dịch bệnh mà chết đi, nàng lại nói ra nhẹ nhàng như vậy, còn có lần sau!

Đối mặt với bộ dáng tươi cười của Tiết Tuyền Y, Tô Tất cũng nở một nụ cười so với nàng còn dối trá hơn, tránh nặng tìm nhẹ, nói trúng tim đen: «Tỷ tỷ cứ nói đùa, loại thiên tai này một lần là đủ rồi, thần kinh của dân chúng không chịu nổi sức ép lần thứ hai đâu.»

Đặc Công Cuồng Phi - Xuyên Không, Cổ đại, Nữ cường _ ZinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ