Chap 1

7.5K 31 0
                                    

Tinh Vân Quốc, năm thứ 10, phía Bắc khu rừng ngoại thành.


*Cheng...cheng...*

Tiếng binh khí va chạm vào nhau, xung quanh sương mù dày đặc bao quanh hai thân ảnh đang giao chiến. Chàng trai vận hồng y, khí chất cao ngạo hơn người,ánh mắt tự tin pha lẫn chút bi thương nhìn thẳng về phía nam nhân đối diện.


“Ta không muốn đấu với đệ_ Song Tử


Y nhận ra ánh mắt sắc lẻm như lưỡi gươm đang nhìn thẳng vào mình.


Nam nhân tên Song Tử tướng mạo anh tuấn,dù khoác trên mình bạch y trắng tinh khôi tựa tuyết lạnh vẫn không giấu được ánh nhìn hận thù tựa lửa Hỏa Ngục nghìn năm. Đôi mắt của hắn nhìn thẳng về phía người đối diện, môi nhếch lên.


“Ngươi không muốn đấu với ta? Ngươi khinh thường ta sao Sư Tử?”


Chất giọng lạnh lẽo vang lên. Đôi môi hắn nửa cười nửa không nhìn rất ma mị, khẽ liếc nhìn nam nhân trước mặt rồi tiếp tục nói trước khi bị người kia cắt lời.


"Ta chưa bao giờ xem ngươi là huynh của ta, vì thế đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó. Nếu có trách thì ngươi nên trách mẫu thân ngươi. Trách dòng máu hoàng tộc đang chảy trong huyết quản ."


Nói đến đây thân ảnh vận y phục màu trắng lao nhanh về phía người đối diện. Một lần nữa hai thanh kiếm lại va vào nhau tạo nên những sắc âm thật chói tai. Sương mù mỗi lúc một dày đặc. Khiến cho tầm nhìn của hai vị y nhân đó bị che khuất. 


Không biết có phải là do ý trời hay không nhưng vị trí hiện tại họ đang đứng thật sự rất nguy hiểm, chỉ cần sảy chân là có thể rơi xuống vực bất cứ lúc nào. Bất giác trong không trung vang lên tiếng bước chân vội vã.


Hình ảnh của một nữ nhân vận y phục màu xanh nhạt lao về phía hai chàng trai. Mái tóc dài tung bay trong gió.


"Nhị hoàng tử!! Xin hãy dừng tay!!"


Nàng lên tiếng. Giọng nói của vị nữ nhân tựa như sơn ca đang hót, nhẹ nhàng và du dương. Đôi mắt màu đen long lanh của nàng nhìn thẳng về phía Song Tử.


"Song Ngư, đây không phải là chuyện của ngươi." 


Hắn gằn giọng. Đưa mắt nhìn vị nữ nhân trước mặt mình, hắn tự hỏi tại sao ai cũng đứng về phía tên Sư Tử kia mà không phải đứng về phía hắn. Song Tử nở một nụ cười đau đớn nhìn vị nữ nhân xinh đẹp trước mặt mình.


"Song Tử hà cớ gì người phải tự dày vò bản thân của mình như thế? Địa vị đâu thể mua được hạnh phúc cho mình."


Lời nói của nàng như cứa vào tâm can. Song Tử biết rõ điều đó nhưng hắn thật không cam tâm..Đoạn hắn lao người về phíaSong Ngư.


"Ra tay với cả nữ nhi sao????" Sư Tử hét lớn phi thân đến chắn trước mặt Song Ngư, nhận lãnh đường gươm từ đệ đệ mình, một chất lỏng chảy ra từ ngực chàng làm hồng y càng thêm sắc đỏ_sắc đỏ đau thương, chàng dùng chút sức tàn ôm lấySong Tử lao xuống vực. Một đường gươm, ba tâm hồn rỉ máu.


Trong phút chốc hai thân ảnh hồng y và bạch y mất hút dưới đáy vực sâu.Binh lính chẳng kịp làm gì lại thấy một thân ảnh nữ nhi lao nhanh xuống vực cùng tiếng hét ai oán..


"Thái ..........tử................."
.............
........
....


"Thái tử...người mau tỉnh dậy đi...Thái tử..." một cô gái với gương mặt đầy lo lắng mặc trên người bộ đồ trắng toát đang ra sức lay gọi chàng trai trong bộ đồ trắng đang nằm bất động trên giường, trong căn phòng cũng...trắng tuốt.


"A...đầu ta..." chàng trai từ từ ngồi dậy, tay xoa xoa đầu tỏ vẻ rất đau đớn..


"Song Ngư, ngươi không sao chứ? ta...đang ở đâu đây?" _anh ngạc nhiên nhìn xung quanh, chợt nhớ ra điều gì đó, anh hét lớn:


"Song Tử...Song Tử..hắn đâu rồi?"


Song Ngư hai mắt ngấn lệ, giọng nói nghẹn ngào:


"Lúc nô tì tỉnh dậy chỉ thấy Người đang nằm bất động, nô tì...nô tì rất sợ.."


"Tên tiểu tử..." bỏ lửng câu nói, Sư Tử nhìn xa xăm như đang tìm kiếm một điều gì đó_tìm kiếm một tuổi thơ trong sáng không toan tính, không tranh giành.

...
...

15 năm trước


"Thái tử, người phải ghi nhớ...đạo trị quốc lấy dân làm gốc. Sách có câu...."_ông lão râu tóc bạc phơ, gương mặt nghiêm nghị đang say sưa giảng bài cho một tiểu hài tử chừng 6-7 tuổi nhưng học sinh duy nhất của lớp học này lại chẳng tập trung, đôi mắt lim dim, hàng mi cong vuốt chực chờ sụp xuống.


"Thái tử ca ca...Thái tử ca ca...nhanh lên"_bên ngoài lại là một tiểu hài tử khác cũng trạc 6-7 tuổi, đôi mắt tinh nghịch, tay trái ra sức vẫy người ngôi trong, tay phải giơ cao con diều ngộ nghĩnh đủ màu sắc.


"Phù...trốn ra được rồi...Thái tử ca ca, huynh còn phải học đến khi nào nữa a?"_tiểu hài tử vừa thở vừa hỏi, tay cầm dây diều giựt liên hồi.


"Ta cũng không biết nữa, mà nè đệ cứ gọi ta như trước đi, cứ Thái tử..Thái tử mãi.."_tiểu hài tử này vừa nãy còn lim dim mà bây giờ đôi mắt đã tinh nghịch, nhanh nhẹn đến vậy.


Tiểu hài tử còn lại lập tức buông diều..trề môi, kéo ống quần lên chỉ vào chỗ hơi tím tím như vết bầm:


"Huynh xem nè! Hôm trước gọi Sư ca bị Dương mama phạt...mới hết đau nè!!"


Sư Tử tức giận hét lên:


"Dương mama là tì nữ thân cận của Mẫu hậu, dám phạt Song đệ của ta, ta sẽ nói Mẫu hậu phạt bà ta..phạt bà ta..."


"Quì vỏ mít" Song Tử nhanh nhảu chen vào.


"Phải ! quì vỏ mít...vỏ mít...hahaha."


Tiếng cười giòn tan, vô lo , vô ưu vang khắp cả Ngư hoa viên.


......
... 


*Cạch*

Xuyên Không Thời Đại (truyện 12 chòm sao)Where stories live. Discover now