Chap 23

402 18 0
                                    

  Cô cũng không phải loại người muốn ăn liền cần phải ăn, cho nên lấy lui mà tiến nhờ Taemin giúp cô mua bánh bích quy táo ở tiệm bánh mì gần đây, tuy kém rất nhiều, nhưng có còn hơn không.

Buổi sáng cô vừa một bên gặm bánh bích quy vừa nghĩ, thân thể đã khôi phục, cô muốn đi mua hai hộp to về, không nghĩ tới Somi lại mua đến cho cô.

Mở gói ra, cắn một ngụm, quả nhiên là hương bánh kem táo cô nhớ thương.

      -Ăn ngon thật

       -Cám ơn cậu.

      -Không cần cám ơn mình a, cám ơn Taemin đi.

Taemin?

Liên quan gì tới anh?

Ngoại trừ đi ra ngoài giúp cô mua đồ ăn uống bên ngoài, anh luôn ở trong bệnh viện với cô.

      -Anh ấy gọi điện thoại hỏi tớ, khi học đại học bánh kem táo cậu thích ăn mua ở đâu, tớ hỏi làm sao anh lại nghĩ đến điều đó, chúng ta đều tốt nghiệp ba bốn năm, tiệm này lại không mở rộng hơn nữa, tớ lâu lắm rồi cũng không nghe được mấy chữ này rồi, anh ấy nói sau khi sinh con cậu muốn mua bánh bích quy táo, vẻ mặt buồn bã gặm gặm gặm, anh ấy đã nghĩ cậu nói muốn ăn nhất định không phải cái kia, sau đó nhờ trí nhớ siêu cường trời ban cho, đột nhiên nhớ tới lúc cậu ở đại học rất thích ăn một loại bánh kem táo, anh ấy muốn chăm sóc cậu, nên đi không được, cho nên nhờ tớ đi một chuyến.

       -Anh ấy cư nhiên còn nhớ rõ......

Chuyện đã từ bốn năm trước...... Hơn nữa bọn họ cùng một chỗ giờ luôn ăn ăn ăn, tuy mệt nhưng anh vẫn còn nhớ rõ.

       -Đúng vậy, mệnh nữ tốt số này.

Somi đâm đâm mặt cô,

        -Các cậu không muốn kết hôn lại sao? Hay là cứ như vậy?

         -Tớ nghĩ cứ như vậy thì tốt hơn.

         -Ba mẹ anh ấy không có ý kiến gì sao? Cậu không phải nói bọn họ rất muốn ôm cháu.

        -Tớ không phản đối bọn họ ôm cháu, tớ chỉ cảm thấy như bây giờ rất tốt, phải nói, quá hạnh phúc rồi, cho nên tớ không nghĩ thay đổi hiện trạng. Về phần những thứ khác, anh ấy sẽ giải quyết, chúng tớ có nói qua chuyện này, đều nhất trí cảm thấy, không cần cố gắng làm gì, thuận theo tự nhiên là tốt nhất.

Somi nhìn cô cười,

        -Tớ bây giờ nhìn bộ dạng này của cậu, thật sự cảm thấy thật thần kỳ ai.

       -Có cái gì thần kỳ, cậu là người thứ nhất biết tớ mang thai.

       -Không phải, lúc học cao trung chúng ta cũng không có gì đặc biệt, không nghĩ tới lên đại học lại ở cùng một chỗ còn học cùng một khoa, càng không có nghĩ tới về sau sẽ biến thành bạn tốt, còn cùng thuê phòng ở bên ngoài, cậu như vậy không có duyên với đàn ông, mỗi lần hẹn hò liên lạc đều là cám ơn, sau tối cứ liên tục ôm chặt điện tử trạch trạch trạch đều nói cậu quá trạch rồi, không biết nên ở chung với cậu như thế nào, tớ lúc ấy còn muốn, về sau sinh hài tử cho cậu làm mẹ nuôi sẽ rất tốt, để cậu làm mẹ đỡ ghiền, không nghĩ tới cậu rõ ràng làm mẹ trước.

[ Edit / Taeun ] Chúng ta quay lại đi ~Where stories live. Discover now