Phần 12

799 19 0
                                    

Đêm ấy quả thật rất khó quên.


Sau khi giúp tôi thoa thuốc thì chị nhảy khỏi giường, vào phòng toilet để rửa tay. Tôi nằm trên giường, đôi mắt thiếu điều muốn cụp xuống vì mấy đêm không ngủ được. Chị trở lại giường, đứng ở mép giường với tay vào lấy một chiếc gối giúp tôi kê đầu, nói nhỏ:


– Vậy em ngủ đi, chị sẽ không đánh thức dậy đâu.


Tôi ngồi dậy, tự cảm thấy ngủ lại giường chị thì không được tốt lắm. Chị bèn bò lên giường, ngồi bên cạnh tôi, ra lệnh:


– Mau nằm xuống ngủ ngay.


Nói xong, chị dùng hai tay đặt vào hai bả vai tôi, đem tôi đẩy cho nằm xuống. Cũng rất đỗi tự nhiên, chị cuối thấp người xuống hôn lên mũi tôi một cái. Bị chị hôn vào chóp mũi, toàn thân tôi như có một luồn điện chạy qua. Không thể phản kháng, tôi chỉ dám nhắm mắt ngoan ngoãn ngủ lại. Dù nhắm mắt nhưng tôi vẫn cảm giác được chị nhích lại gần mình, volume trên tivi cũng đã được chị chỉnh xuống mức nhỏ nhất có thể. Chị nhẹ nhàng nắm lấy tay phải của tôi, kéo đặt lên đùi mình, thi thoảng dùng ngón cái xoa nhẹ lên mu bàn tay của tôi. Tôi nghĩ chị làm như vậy để giúp tôi dễ ngủ hơn.


Mặc dù rất khẩn trương nhưng sau một lúc tôi cũng mệt nhọc ngủ thiếp đi. Có thể vì lạ chỗ nên nửa đêm tôi thức giấc, lúc mở mắt ra thì căn phòng đã tối đèn, chỉ còn ánh đèn ngủ nhè nhẹ tỏa ra. Chị tuy đã ngủ nhưng tay vẫn nắm lấy tay tôi. Chị nằm nghiêng, trên đầu không hề có gối, điều đó làm tôi lo rằng chị sẽ khó ngủ lắm đây. Tay vẫn còn nằm trong tay chị, tôi không dám đứng dậy vì sợ đánh thức người bên cạnh, bèn nằm im như vậy.


Khoảng nửa giờ sau, di động trong túi tôi run lên, màn hình hiện số của mẹ tôi gọi từ Trung Quốc. Sợ đánh thức chị dậy, tôi cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể rút tay ra khỏi tay chị, rón rén rời khỏi phòng. Tôi vừa đi trên hành lang vừa nghe điện thoại của mẹ nhưng trong đầu chỉ suy nghĩ không biết khi thức dậy không thấy tôi bên cạnh chị có lo lắng không. Tôi quay đầu lại, không thấy chị ra mở cửa tìm tôi chứng tỏ chị đã ngủ say bèn yên tâm trở về nhà.


Từ ngày rời khỏi khách sạn của chị chúng tôi không gặp nhau. Qua hai, ba ngày thì Thọ Tinh Tử cho tôi biết chị đã về nước rồi. Trong lòng tôi cảm thấy trống vắng và không vui, đặc biệt là khi biết chị đã đem đồ tôi mua hôm đó giao cho Thọ Tinh Tử nhờ chuyển lại cho tôi. Chị trước khi cất cánh cũng không nói với tôi một lời nào, tâm trạng tôi quả thật rất rất tệ. Về sau, tôi được biết nguyên nhân là vì chị ấy tức giận khi đêm đó tôi bỏ về mà không nói tiếng nào.


Thời gian khi trở về nước, chị tiếp tục bận rộn chạy show và diễn khắp nơi. Mùa hè nóng bức, tôi lên máy bay về nước, chọn đúng thành phố mà chị đang sống và làm việc để lưu lại.

[Weibo] Quách Bích Đình 郭碧婷Where stories live. Discover now