Phần 5

974 22 0
                                    

Bước lên ghế sau taxi, tôi nhận ra tài xế là một người Ấn Độ, âm ngữ khá nặng. Chị hỏi tôi sống ở đâu, tôi nói là XXX số YYY đường ... Chị liền chuyển cho tài xế, nói "Đến XXX số YYY đường trước, rồi sau đó đến XXY". Đây là lần đầu tiên tôi nghe được chị nói hoàn chỉnh mấy câu tiếng anh. Mặc dù có thể nghe ra là khẩu âm của người Trung Quốc nhưng phát âm vẫn rất chuẩn. Có thể nói được như vậy, chứng tỏ chị cũng rất tự tin. Bác tài xế người Ấn cư nhiên không hiểu rõ, liền "Xin lỗi?". Tôi vội vàng lặp lại một lần nữa "Làm ơn cho tôi tới XXX số YYY đường và thả tôi xuống, sau đó..." Bác tài xế rút cuộc cũng hiểu ra và lái xe đi.


Hừm, thật ra tôi muốn miêu tả một chút về không khí lúc đó.


Khi ấy chừng 11 giờ 30 hơn, bầu trời tối mịt. Xe lướt đi trên những con phố nhỏ, ánh đèn xám xịt và taxi cũng không mở đèn. Tôi và chị ngồi cạnh bên nhau, rất gần. Chị ở sát cửa xe, tôi ở bên trái chị, gần đến độ tôi có thể cảm giác được trong mũi mình ngập tràn mùi thơm trên người chị. Thậm chí mái tóc xoăn của chị thỉnh thoảng phớt qua gò má tôi. Cả trên người tôi cũng tỏa ra hương thơm của chị, nhưng vì không gian quá hẹp, nên tôi hoàn toàn có thể phân biệt được đâu là mùi của mình, đâu là mùi của chị. Hương thơm của chúng tôi hòa quyện vào nhau ngập tràn buồng xe.


Sau đó, bác tài xế càm ràm chuyện gì đó về cái máy phát của mình, bèn chuyển sang nghe nhạc. Là một ca khúc tiếng Anh tôi không biết tên nhưng ca từ rất dễ nghe. Bằng cách nào đó, chị để tay mình lên tay tôi trong khi tay tôi đang đặt trên đùi mình. Sau đó chị nhẹ nhàng co tay lại. Bàn tay của tôi vốn dĩ đã mềm, tay của chị lại càng mềm hơn, phải gọi là rất mịn màng, còn có chút lành lạnh. Tay của chúng tôi cứ như vậy chồng lên nhau một đoạn thời gian.


Tôi không tài nào làm chủ được nhịp tim của mình nên cứ như vậy ngồi cứng đờ ngồi bên cạnh chị. Tôi không dám làm gì, cũng không dám xoay sang nhìn chị, càng không dám tránh đi, cứ như vậy để mặc chị để tay lên tay mình. Nếu như ai hỏi tôi, tôi dĩ nhiên sẽ thật lòng thật dạ mà nói tôi muốn chị chủ động tiến tới một bước nữa.


Trong khi tôi đang suy nghĩ lung tung thì chị dần xoay sang nhìn tôi. Lần này xung quanh chúng tôi không có đám người ồn ào, không có bạn bè vây quanh lại đang vào giữa đêm khuya, trong buồng xe tối mờ, tôi cảm thấy an toàn hơn chút, cũng chầm chậm đáp lại ánh mắt của chị. Chị lại nở nụ cười đầy tự tin nhưng cũng mê người như trước. Có lẽ bởi vì ánh đèn, mặt của chị càng lộ ra hơn nét gầy gò tinh sảo. Tôi gượng gạo nở nụ cười cùng chị. Chị dùng tay còn lại xoa đầu tôi, sau đó khuôn mặt dần tiến gần lại, mỗi lúc một gần, gần đến tôi có thể cảm nhận được cả hơi thở của chị, mùi thơm của chị. Chị ở ngay đây, rất ôn nhu nhìn tôi, khóe miệng hơi giương lên.


Tôi không né đi, không cố tránh cũng không rụt tay lại nhưng thật lòng cả người tôi như bốc hỏa. Tôi im lặng, đầu hơi nghiêng sang một bên, khi tôi xoay đầu lại thì chị đã đem môi mình đặt một nụ hôn lên má phải của tôi. Tôi cảm nhận được chiếc mũi và đôi môi mềm của chị trên mặt mình. Chị nhẹ nhàng hôn lên má tôi, dùng mũi hít một hơi nhẹ. Tôi thuận thuế xoay đầu lại sau đó trong nháy mắt đã thấy mắt chị nhắm ... ngay sau đó ... đôi môi mềm mại của chị dán lên môi tôi. Cơ thể tôi như bị điện giật, toàn thân nóng ran vừa hưng phấn vừa khẩn trương. Tôi hoảng hốt đến độ không biết phải đặt tay ở đâu, chị dùng tay mình kéo tay tôi đặt lên đùi chị. Tay còn lại chị đặt sau gáy tôi, ôn nhu xoa nhẹ. Môi của chị ngọt lịm như trái cây, trơn và mịn màng, miệng tôi lúc ấy tựa như tan đi. Tôi quả thật đã không kiềm hãm được sự mê đắm của mình.


Tôi thật không biết chúng tôi đã giữ tư thế đó trong bao lâu, nhưng chị vẫn tiếp tục hôn tôi say đắm. Tôi bị động, còn chị chủ động. Tôi cảm thấy lưỡi chị chạm vào đầu lưỡi của mình, tôi không thể phối hợp vì toàn thân đã cứng đờ. Chị thả lỏng đôi môi một chút, mũi vẫn còn đặt cạnh mũi tôi, mắt dần hé và nhìn tôi, cười cười, chị nói :


– Đừng sợ, không sao đâu.


Sau đó lại tiếp tục đem môi dán lên môi tôi, đổi mọi góc độ. Vừa hôn chị vừa xoa nhẹ gáy và vuốt tóc tôi. Môi chị quả thật rất mềm mại, cho dù thỉnh thoảng đụng phải cằm chị nhưng vẫn rất trơn láng, mịn màng.


Tôi nghĩ đã hôn chị 5 phút, nhưng đoán chừng chắc là 1 phút thôi. Sau đó xe dần ra khỏi chỗ tối, chị rất tự nhiên tách ra khỏi tôi, dùng tay xoa đầu tôi đầy sủng nịnh. Rồi chị lùi lại, tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.


[Đoạn này Bé Con nó càm ràm sao hôn xong mà nhìn ra cửa sổ? Lúc xe lái về tới nhà thì Tỷ Tỷ chỉ dặn Bé Con chú ý an toàn, nhớ ngủ sớm. Lúc xuống xe con bé không dám quay đầu lại nhìn Tỷ Tỷ. Rồi nó tiếp tục buồn bực? Sao hôn mà ko nói gì? Nhìn Tỷ Tỷ cũng ko thấy có vẻ gì xấu hổ. Tại sao hôn xong rồi coi như không có gì?]

Ngoài lề : Viết đến đây thì Bé Con nhận được tin Tỷ Tỷ đang trên đường đến Canada quay quản cáo.


Đêm đó, tôi không tài nào ngủ được, liền muốn đi ăn trái cây. Chẳng may trong lúc gọt táo thì bị cắt vào tay một vết khá sâu. Tôi bèn tự mình dán một miếng băng keo vào nhưng cũng không khỏi cảm thấy ủy khuất. Bên cạnh chẳng có ai, không có mẹ, không có bạn bè, tôi liền muốn tìm một người để làm nũng và người đầu tiên nghĩ đến chính là chị. Tôi nhắn tin cho chị, bảo rằng mình bị đứt tay rồi. Cứ nghĩ sẽ được an ủi, ngờ đâu chị nhắn lại :


– Ngốc quá!


Thấy tôi im lặng, chị tiếp tục:


– Mau đi tắm rồi ngủ đi, sáng sớm mai đi ăn điểm tâm với chị.


Tôi tất nhiên không từ chối, liền cùng chị hẹn thời gian. Nhờ vậy mà tôi dễ dàng ngủ hơn.

[Weibo] Quách Bích Đình 郭碧婷Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ