Đề 75: Vẻ đẹp của bức tranh thiên nhiên giao qua hai khổ thơ đầu-Sang thu

32 0 0
                                    

Đề bài: Phân tích vẻ đẹp của bức tranh thiên nhiên giao mùa thể hiện qua hai khổ thơ đầu bài thơ "Sang thu"

_

Mùa thu mùa của thi ca, mùa rất dễ khơi gợi những cảm xúc, những trắc ẩn trong lòng người. Là khoảng thời gian mà chúng ta muốn hít căng vào lồng ngực những hương thơm dịu mát đang luồn lách trong kẽ lá, cảm nhận cái se lạnh, hanh hao đầu mùa, những chuyển động tinh tế của thiên nhiên để thấy mình cần thổ lộ, bộc bạch những tình cảm trắc ẩn. Tất cả đã mang lại nguồn cảm hứng vô tận để các văn nghệ sĩ thốt lên tiếng lòng trước vẻ đẹp diễm kiều của đất trời vào thu. Hữu Thỉnh cũng vậy, ông đã "hít căng lồng ngực" để cảm nhận bức tranh thiên nhiên giao mùa qua 2 khổ thơ đầu thi phẩm "Sang thu".

Hữu Thỉnh là nhà thơ đi nhiều, viết nhiều và có một số bài thơ đặc sắc về con người cùng cuộc sống ở nông thôn. Thế giới nghệ thuật thơ Hữu Thỉnh phong phú, đa dạng và mang dấu ấn rõ nét. Đó là thành quả của một tư tưởng nghệ thuật cao đẹp, một tư duy nghệ thuật mạnh mẽ, hiệu quả, của một bản lĩnh nghệ thuật kiên định, vững vàng và cũng là của một phong cách đa dạng, sáng tạo. Sang thu là một trong những bài thơ tiêu biểu cho phong cách thơ Hữu Thỉnh. Tác phẩm được sáng tác vào cuối năm 1977, in lần đầu tiên trên báo Văn nghệ. Sang thu là cảm giác thời gian giao mùa – từ hạ vào thu. Nhà thơ Hữu Thỉnh đã có phát hiện thật tinh tế về sự dịch chuyển thời gian: " Có đám mây mùa hạ - Vắt nửa mình sang thu" và rồi ông cảm nhận: "Sông được lúc dềnh dàng – Chim bắt đầu vội vã" bằng chính cảm giác giao thời của lứa tuổi mình. Nổi bật trong đó chính là tâm trạng bâng khuâng, xao xuyến của nhà thơ trước những chuyển biến tinh tế của trời đất và là bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp của nông thôn đồng bằng Bắc bộ lúc giao mùa từ hạ sang thu.

Có một sự vận động vô hình nào đó mà bản lề cánh cửa thời gian thoáng một chút dùng dằng để rồi chầm chậm bước vào không gian thu, sắc thu mang theo cả hơi thu và cả tiếng thu nữa. Một tiếng thu mà thi sĩ Lưu Trọng Lư đã nghe trong xào xạc: "Con nai vàng ngơ ngác – Đạp lên lá vàng rơi...". Tôi đã từng ngẩn ngơ trước sắc thu vàng của Nga trong tranh của họa sĩ Nga Lê-Vi-Tan. Hình như thiên nhiên đã ban tặng riêng cho mùa thu sắc độ, gam màu rạng rỡ huy hoàng, lung linh lấp lánh, ánh lên như một hồi quang của quá khứ, của lưu luyến. Và mùa thu đến với Hữu Thỉnh khá đột ngột và bất ngờ, không hẹn trước. Bắt đầu không phải là những nét đặc trưng của trời mây hay sắc vàng hoa cúc như trong thơ cổ điển. Nhà thơ đã đến với mùa Thu bằng "hương ổi trong gió se" chứ không phải là bằng hình ảnh quen thuộc như vòm trời cao xanh, heo may phảng phất, hương cốm... Giải thích cho sự "khác thường" này, nhà thơ Hữu Thỉnh cho biết: "Mùa thu biểu hiện rất nhiều hình ảnh khi chuyển mùa. Và tất cả những hình ảnh đẹp cũng đã được các nhà thơ cổ khai thác hết cả rồi. Tôi không muốn lặp lại nữa nên giữa trời đất mênh mang, giữa cái khoảnh khắc giao mùa kỳ lạ thì điều khiến cho tâm hồn tôi phải lay động, phải giật mình để nhận ra đó chính là hương ổi. Với tôi, thậm chí là với nhiều người khác không làm thơ thì mùi hương đó gợi nhớ đến tuổi ấu thơ, gợi nhớ đến buổi chiều vàng với một dòng sông thanh bình, một con đò lững lờ trôi, những đàn trâu bò no cỏ giỡn đùa nhau và những đứa trẻ ẩn hiện trong triền ổi chín ven sông... Nó giống như mùi bờ bãi, mùi con trẻ... Hương ổi tự nó xộc thẳng vào những miền thơ ấu thân thiết trong tâm hồn chúng ta. Mùi hương đơn sơ ấy lại trở thành quý giá vì nó đã trở thành chiếc chìa khóa vàng mở thẳng vào tâm hồn mỗi người, có khi là cả một thế hệ". Nhà thơ nhận ra hương ổi trong trang thái chưa hề được chuẩn bị, như là vô tình, như là sửng sốt, như là cơ duyên để nhà thơ được quan sát, được cảm nhận mùa thu mới chớm theo cách riêng của mình. Tác giả dùng từ" bỗng "mà không phải là từ "chợt" hay từ "đột nhiên", bởi từ "bỗng" như một thán từ, một thái độ bất ngờ reo lên; không những thế, việc sử dụng thanh ngã trong từ "bỗng" làm cho câu thơ như cong vút hẳn lên, làm người nghe bất ngờ, giật mình hơn là thanh nặng trong từ "chợt" hay từ "đột nhiên". Hương ổi ngỡ ngàng ấy "phả vào trong gió se", nhờ gió truyền đi tín hiệu báo thu về. "Phả" nghĩa là bốc mạnh và tỏa ra thành luồng, hơi mùa thu đã tỏa đầy trong không gian. Hữu Thỉnh không tả mà chỉ gợi cho người đọc liên tưởng tới trái ổi chín trong khu vườn nhỏ thơm lừng trong những ngày cuối hạ đầu thu, thấm cả vào hồn người. Chính hương ổi đem lại cho gió se một màu mới mang một tính chất mới khác hẳn với các loại gió khác. Và ngược lại gió se của đầu thu mang hương ổi chín vào khứu giác của con người nhanh hơn, mạnh hơn. Cơn gió se cũng là hình ảnh rất giản dị, quen thuộc. Đó là chút gió heo may se se lành lạnh mỗi độ đầu thu rất đặc trưng của miền Bắc Việt Nam. Trước Cách mạng, Xuân Diệu từng bị ám ảnh khôn nguôi bởi những làn gió ấy:

Làm văn lớp 9Where stories live. Discover now