Chương 147: Biến cố trên đỉnh Am Tiên (3)

610 26 0
                                    


Sạ chẳng buồn trách cứ hay đôi co với tôi, phẩy tay:

"Đi thôi, chị còn chưa cầu nguyện."

"Bẩm, cầu gì mới được ạ?" - Tôi xun xoe chạy nối gót Khai Phong Vương.

"Chị cầu gì mặc chị."

Giọng thằng bé có vẻ hơi dỗi, hẳn là giận lắm vì đã cất công chuẩn bị đủ thứ cuối cùng tôi lại trốn mất. Biết thân biết phận tôi nối gót đi theo, nào dám cãi lại một lời nào.

Đã sang chính Ngọ.

Trên đỉnh Am Tiên vãn người. Từ dưới đi lên chỉ còn trông thấy Thân quân võ bị đầy đủ, vòng trong vòng ngoài đứng gác. Bỗng dưng tôi thấy cổ họng hơi nghẹn lại, hô hấp cũng vì thế mà trở nên khó khăn hơn. Sạ đang nắm chặt tay tôi chợt buông lỏng, miết bàn tay ướt đẫm mồ hôi vào áo mình mấy bận rồi an ủi:

"Chị đừng sợ, có ta đây."

Tôi quay sang cười nhẹ, mím môi gật đầu. Nếu nói không hồi hộp là nói dối. Chừng nào thân quân còn đứng gác thì tôi biết chừng đó chàng vẫn ở đây.

Giữa trưa, trời đã quang hẳn song sương sớm còn đọng trên những tán tùng xanh sậm. Từ phía xa đi lại vẫn có thể nhìn rõ bóng người đàn ông cao lớn, vai rộng, mặc long cổn uy nghi. Bên cạnh chàng là một người phụ nữ yểu điệu, mặc lễ phục màu lam nhạt, tay đeo vòng vàng. Chỉ cần một cái liếc mắt tôi liền biết nàng ấy là ai. Tôi dằn lòng tiền lại gần hơn chút nữa, quỳ xuống thi lễ, lạy bốn lạy:

"Dân nữ Đam bái yết chúa thượng."

Long Đĩnh chỉ phẩy tay ra hiệu miễn lễ, tôi vội vã lấy quạt lông ngỗng che mặt. Dù sao chăng nữa để Thanh Đình thấy vẻ ngoài của tôi chỉ e nàng sẽ kinh sợ mất.

Sạ tiến về phía trước, tiếp lời:

"Bẩm phụ hoàng, sau lễ tế con chưa cầu nguyện. Bây giờ có thể tiếp tục không?"

"Được." - Long Đĩnh ân cần.

Sạ chẳng nói chẳng rằng nắm tay tôi kéo đi.

Ba năm xa cách, tới lúc trùng phùng một từ chàng cũng không muốn nói với tôi.

Con đường quanh huyệt đạo rải sỏi trắng muốt, hoa cỏ um tùm. Sạ thành tâm chắp tay trước ngực, miệng lẩm nhẩm ước vọng. Phàm là con người có mong mới có cầu. Lòng tôi đã không mong vậy cầu để làm gì? Nhưng trước mặt là Lê Long Đĩnh, sau lưng lại là Lê Cao Sạ, tôi thở dài, làm gì còn cách nào khác đâu?

Am Tiên có một lời đồn, vào ngày mở cổng trời nam đi 7 vòng nữ đi 9 vòng quanh huyệt đạo thì mọi điều ước sẽ thành sự thật.

Vòng thứ nhất, thứ hai: Mọi chuyện vẫn bình thường.

Vòng thứ ba, thứ tư: Trời đang quang đãng bỗng đột nhiên đổ râm.

Vòng thứ năm, thứ sáu: Sương mù bắt đầu tràn xuống.

Vòng thứ bảy: Sạ dừng lại. Bóng tối trùm lên vai.

Vòng thứ tám: Tôi ngẩng lên nhìn, chân vẫn rảo bước.

Vòng thứ chín: Mặt trời chói chang dần bị che mất. Là nhật thực!

Ngay khi tôi chạm tay lên cây trượng bằng đồng để kết thúc nghi lễ, một tia sáng bạc ánh lên nơi đáy mắt. Ban đầu chỉ nhàn nhạt như nắng bình minh, ngày một rực rỡ rồi trở nên chói loá. Luồng sáng trở nên cực lớn tới độ khiến tôi mất phương hướng, nhất thời không nhìn thấy gì nữa. Từ cây trượng đồng truyền đến cảm giác tê rân rân như điện giật, đầu tôi trống rỗng, tứ bề văng vẳng tiếng "vi" "vi" quỷ dị. Trước cả khi kịp nhận thức được điều gì đang xảy ra thì một tiếng nổ rầm trời dội đến. Tiếp đó tôi bị hất ra xa, toàn thân đau nhói như bị xé ra trăm ngàn mảnh. Tôi nằm sõng soài trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này thị lực mới dần trở lại, cơ hồ nhìn thấy phía xa người người hốt hoảng nhào tới.

[Cảm hứng lịch sử] LÚC BIẾT XUYÊN KHÔNG THÌ ĐÃ MUỘN!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ