Chương 30: Thức khuya ta tỉnh bằng trà (2)

1.2K 75 21
                                    


"Sai bét là gì?" - Cả trại nhao nhao.

Biết vừa lỡ lời, tôi đứng dậy, vô cùng trịch thượng:

"Người có học họ sẽ làm thơ cho cô gái đấy chú ý đến mình."

Tôi quay nhìn lại đối diện với mấy chụp cặp mắt mở to ngây thơ đầy mong chờ. Tôi chắp tay sau lưng, vừa đi vừa giả bộ học thức:

"Thu phong thanh,

Thu nguyệt minh.

Lạc diệp tụ hoàn tán,

Hàn nha thê phục kinh.

Tương tư, tương kiến tri hà nhật?

Thử thì, thử dạ nan vi tình."(1)

Tôi đọc xong cả đám vỗ tay rầm rầm nhưng chắc chắn là làm gì có ai hiểu đâu. Có đến bảy, tám phần binh lính cũng mù chữ như tôi. Một hai kẻ biết thì ra chiều vô cùng thưởng thức. Số còn lại vỗ tay xong quay sang hỏi:

"Nhưng thơ có nghĩa gì?"

Nhân tiện đây tôi lại đọc luôn bản dịch thơ, đằng nào cũng của Lý Bạch chứ có phải của tôi đâu mà phải ngập ngừng:

"Gió thu lành,

Trăng thu thanh.

Lá rơi tụ lại tán,

Quạ lạnh chợt rùng mình.

Thương nhớ, biết bao giờ mới gặp,

Lúc này đêm ấy ngẩn ngơ tình."(2)

Lại một tràng vỗ tay nữa, tôi nghiêm túc quay sang:

"Nhưng mà đọc thơ thế này người ta không hiểu. Mà người ta không hiểu thơ thì không hiểu lòng mình." - Một cuộc tranh cãi nảy lửa bắt đầu diễn ra. Tôi đứng yên nghe hết các ý kiến, cười thân thiện - "Để cho người ta biết dù anh là binh lính nhưng không phải kẻ thô lỗ là được. Nếu đi trên đường thấy hai cô gái xinh đẹp đang tát nước, đừng bỗ bã."

"Thế phải làm sao?" - Binh lính nhao nhao còn hơn họp chợ.

"Hỡi cô tát nước bên đàng,

Sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi."(3)

Tôi vừa hết câu, cả trại gần như vỡ ra bởi tiếng reo hò. Xem ra kết quả lớp "bình dân học vụ" này của tôi cũng xem như là thành công lắm.

"Tiếp đi, tiếp đi! Anh nói hay quá."

Đang đà hăng máu lại được khen không ngừng, tôi khoái chí đọc luôn một câu ca dao nữa:

"Chăn kia nửa đắp nửa hờ,

Gối kia nửa đợi, nửa chờ duyên em."(3)

Một binh lính đang uống dở ly trà, chạy đến gần hối tôi:

"Trà nữa, làm một câu gì về trà đi."

Khó quá. Mấy câu trên toàn là tôi nhớ lại, lượm lặt chỗ ngày một chút chỗ kia một tẹo chứ có phải tự nghĩ ra đâu. Vậy là tôi nhăn mặt, nghĩ mãi mới rặn ra được một dòng:

"Thức khuya ta tỉnh bằng trà..."

Cả trại im phăng phắc chờ màn ứng khẩu của tôi. Khổ nỗi là tôi có phải nghĩ là ra ngay được đâu?

[Cảm hứng lịch sử] LÚC BIẾT XUYÊN KHÔNG THÌ ĐÃ MUỘN!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ